Giấc mơ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nó cứ ùa về mỗi khi mình đã lãng quên. Thực sự tôi vẫn đang tự hỏi, nó định dày vò tôi đến bao giờ. Liệu rằng như vậy có đáng hay không. Bản thân biết rõ là không ai bắt mày chờ người ta. Tại tính cố chấp của mày không cho mày quên đi khi chưa tiếp nhận sự từ chối hay người đó chưa tìm được người mới.

Lại giấc mơ có cậu, nỗi đau lại cứ sâu thêm. Cậu có hiểu được cái cảm giác khi mình đã quên đi được, không còn đau lòng hay suy nghĩ nữa, sống rất vui vẻ, bình thản và không vướng bận rồi bỗng một ngày kí ức tưởng chừng ngủ quên, mộ
t cái tên, một ánh nhìn, một câu nói,... Một con người tưởng chừng đã biến mất nhưng cái giấc mơ chết tiệt làm tôi phải đau lại,sụp đỗ, mọi thứ như ngừng lại. Mọi cố gắng hoàn toàn bị phá huỷ trong phút chốc.

Tôi tự hỏi bản thân:"Đến bao giờ tôi có thể ngừng đau khi kí ức đó trở về. Đến khi nào thứ ám ảnh đó có thể tan đi để tôi có thể vui vẻ và sống tốt. Không bận tâm hay vấn vương nữa. Người có hiểu được không? Một giấc mơ đơn giản nhưng trong phút chốc cứ như một thước phim ám ảnh ghim sâu vào tim. Đâm một nhát vào lổ hỏng được cất kỉ nhất tưởng có thể đã lành từ lâu. Nhưng không ngờ nó chỉ được dịu đi một chút thì lại bị khơi lên, đau đến nghẹn. Tự hỏi bản thân cố chấp đến bao lâu thì dừng lại. Bao lâu có thể sẽ không đau nữa.¿Tự hỏi đã gần 3 năm, liệu có đáng hay không? "

Đã bao lâu rồi, sao nỗi đau vẫn chưa phai, đã bao lâu nữa tôi mới có thể thôi dằn vặt, thôi chờ đợi những thứ vô hình. Bao lâu mới có thề bình yên mà tiếp nhận người mới. Đừng xuất hiện nữa, cậu có thể giúp tôi lần này không. Tôi không chịu đựng nữa đâu. Cảm giác đó không thể diễn tả nhưng đau lắm, lòng ngực bên trái nhói đến mức khó thở. Đừng làm vết thương đó sâu thêm, đừng để nó rỉ máu âm ỉ như vậy. Nếu muốn, cậu cứ đâm nó một nhát chí mạng,còn hơn dày vò như vậy. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân tệ hại như thế. Mọi cố gắng bỗng tan biến bay đi vì một thước phim kí ức. Đâu là bình yên. Đâu là điểm dừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro