Mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng là một đứa rất thích mưa, thích đấm chìm trong mưa, đi dưới mưa vì nó làm tôi thấy bình yên đến lạ. Khi cậu xuất hiện tôi yêu mưa nhiều hơn, vì những cơn mưa làm tôi thấy yên bình hơn chắc là vì lúc đó có cậu ở bên. Tôi vẫn nhớ rất nhiều kí ức. Tôi tưởng chỉ có mình tôi ngắm mưa nhưng khi xoay lại thì cậu vẫn đứng phía sau. Tôi nhớ khi tôi mắc mưa cậu ở phía sau lặng nhìn tôi rất lâu. ,Cậu phía sau nắm chặt vai tôi. Ánh mắt dịu dàng. Xoa đi những cơn lạnh. Tất cả được tôi lưu giữ rất kỷ. Cậu có còn nhớ. Ngày chúng ta tách ra, mọi đứa 1 đường riêng, nhưng tôi vẫn dõi theo cậu. Có lẽ vị trí đã khác ngày đó. Tôi đứng phía sau những cơn mưa để dõi theo cậu. Nó rất nghẹn cậu à, không biết lúc trước cậu có cảm giác giống tôi không.

Khi cậu cùng cậu bạn kia dắt xe đi ra thì tôi cũng lấy xe đi từ phía sau. Khi cậu bạn kế bên nói tôi đang đi phía sau thì tôi thấy cậu khẩn trưởng loay hoay kiếm tôi, nhìn bên này rồi bên kia, ngày hôm đó trời cũng mưa nhưng lâm râm âm thầm. Không biết lúc đó là nên vui hay nên buồn nữa. Nhìn cậu lúc đó rất mắc cười. Cậu vẫn nhìn tôi cười vẫn định nói gì đó với tôi. Nhưng tôi lại phớt lờ đi cậu. Vì tôi không muốn bản thân không nên lúng sâu. Ngay lúc này tôi vẫn chưa quên được thì liệu những lần tôi không tránh mặt lùi đi thì chắc giờ tôi sẽ thảm hại thế nào. Và rất rất nhiều thứ khi mưa đến là tôi lại nhìn thấy cậu xuất hiện phía sau tôi. Ngày mưa cậu chở ai, hành lang dõi theo như đứa hâm rồi uất nghẹn. Ngày mưa cậu đi bên tôi, giờ lại đi cùng ai khác rồi. Phải không? Ừ thì là bỏ lỡ nhau là đánh mất nhau hay là chưa từng có...

Hôm nay trời vẫn mưa, cơn mưa của tháng 5.Mưa rất nhiều nhưng nhẹ nhàng êm dịu, tỉnh lặng như kí ức giữa tôi và cậu. Rất tiếc một điều giờ chỉ còn mình tôi ở đây, cô độc như thế. Cậu có biết bây giờ tôi rất ghét mưa không, à mà không phải nói là tôi sợ, sợ những cơn mưa dai dẳng, sợ cả nghe tiếng của mưa. Trong khi đó lúc trước lại rất thích nghe. Vì mỗi khi mưa đến ngay lúc này tôi lại bật khóc, khóc vì nhớ cậu nhớ cả những kí ức khi cậu ở bên tôi trong những cơn mưa. Tôi đã dùng phone và bật nhạc thật to để lấn át đi tiếng mưa, cố gắng không nhớ nhưng chỉ cần mưa xuất hiện thì tôi lại nhớ đến nó cứ như một thước phim ám ảnh ghim sâu trong tiềm thức. Xin lỗi, mưa lại nhớ cậu rồi. Giờ thì bản thân khá hơn thì từng cứ kí ức cứ xếp chồng lên làm nghẹn đến uất ức và hối tiếc. Giá như nếu có quay lại tôi sẽ không muốn bước vào thế giới của cậu. Vì xung quanh cậu có rất nhiều thứ , thiếu mất đi tôi thì cũng chả sao. Đúng không cậu ?
Nhưng thế giới của tôi thì khác, nó vốn trống rỗng, không hề có bất cứ gì. Thế giới tôi bất cần như thế, tồn tại đầy thương tổn. Cô độc như thế, bình yên không ai có thể chạm vào. Nhưng... Cậu là người đầu tiên xoa dịu, cho thế giới nó có niềm tin vào những thứ đã qua, xoá đi những thứ đau thương bằng cách quan tâm chân thành. Cậu lấp đầy khoảng trống đó bằng cách quan tâm và cho nó nhiều kí ức. Rồi thì sao,để nó không thể gỡ ra được. Cậu thấy vậy là tốt sao?Tạo kí ức rồi rời đi.? Tôi không cần... Phiền hay chỉ cho tôi cách trả lại...

Nhưng hình như bây giờ tôi không thể chấp nhận hay thương ai ngoài cậu. Tất cả với tôi chỉ tạm bợ... Nếu đọc được những thứ tôi viết và biết tôi vẫn dõi theo cậu thì cậu sẽ bật khóc hay bật cười. Một cô gái cậu nghĩ đã có người thương xung quanh rất nhiều vệ tinh mà cậu hay trêu. Lại đi thương một người trêu mình còn tất cả chỉ là nguỵ tạo là hiểu lầm do cô ấy dựng nên để từ bỏ nhau. Chắc cậu sẽ không nghĩ tôi theo sau cậu một cách âm thầm như thế... Và đợi cậu lâu như vậy. Bản thân tôi còn không hiểu mình nữa là. Tác hợp cho cậu bên ai rồi bật cười bên ngoài nhưng bật khóc bên trong.

Thế giới nói bé không bé, nói nhỏ không nhỏ nhưng gặp lại nhau một lần nữa có lẽ là vô cùng khó giữa chúng ta. Và khó để yêu thương ai như yêu thương cậu.... I missed you. Tôi để lỡ mất cậu rồi. Một nửa thanh xuân yêu thương và từ bỏ. Hạnh phúc nhé!

<Mưa tháng 5>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro