Mưa và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...
Mưa nữa rồi.
Sao mỗi lần trời mưa ban đêm thế này thì kí ức về cậu lại ùa về thế này.
Nước mắt lại rơi trong vô thức nữa rồi.Cơn mưa như khơi lại nỗi niềm trong tôi.Mưa ngày một to dần to dần.Ào ạt giữa màn đêm tĩnh mịch.Khi mưa đến làm tôi nhớ đến cậu.Mưa tạnh thì kí ức cũng theo nước mắt và mưa xoá nhoà và tan dần vào gió.Khúc mưa tan dần dần theo gió.Cứ cho mưa làm tôi nhớ về cậu cùng kí ức.Khi mưa tạnh tôi sẽ khép lại và phải tự xoá bỏ và đứng lên.
Đúng! tôi đã quên dần và từ bỏ thói quen khi còn được bên cậu.Chỉ có đều kí ức vẫn còn mãi trong tiềm thức mà thôi.Không ai có thể nói là mình đã quên đi một người nào đó chỉ trừ việc mất trí nhớ.Mà là khi nhắc đến người đó ta thôi và đã không còn đau lòng nữa.

Đêm mưa tự mò mẫm vào những dòng nhật kí.Vô thức cho bản thân nhớ lại thế thôi.Tôi có thể sẽ khóc khi nhớ về nó nhưng không được đau về nó mãi khi nắng đã lên.Đọc lại những gì mình viết vô tình cảm thấy nực cười vì chính bản thân.Sao lại có thể làm hề như diễn viên rạp xiếc.Có thể mỉm cười khi trong lòng đang rối.Vờ vui khi không thể khóc được.Kìm nén đến uất nghẹn không thể thốt thành lời.Làm bản thân tổn thương in hằng vết sẹo nhỏ vì đã chịu không nỗi tổn thương bên trong . Mượn tổn thương ngoài để giảm bớt thương tổn bên trong.Ngu xuẩn thật...

Nếu cho đi mà được nhận lại thì trên đời đã không tồn tại hai chữ "Nếu như". Người tôi nhớ là cậu. Nhưng là cậu của trước kia và cả kí ức. Đúng, là tôi ngu, là tôi sai. Sai vì tự cho phép người khác làm tổn thương bản thân. Sai vì đánh mất vẻ bất cần và không quan tâm thường trực. Sai vì để quá nhiều hình ảnh và kí ức về cậu trong tiềm thức. Sai vì đã làm tổn thương cậu và lừa dối cảm xúc bản thân... Sai vì đã không đủ dũng khí cùng cậu đi chung đường...sai vì chối bỏ cậu,bỏ lợ cậu,phớt lờ và lạnh nhạt với cậu...xin lỗi và cảm ơn là lời cuối cùng muốn nói với cậu....nhưng cũng không thể được....xa nhau về địa lý...xa nhau lâu như vậy chắc cậu đã quên rồi...còn tôi sao chưa thể quên được thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro