Mưa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0:22 13/10
Hôm nay trời mưa rất nhiều.Cơn mưa ban đêm thật êm dịu.Tiếng mưa ào ạt giữa màn đêm tĩnh lặng.Không hiểu sao trong lòng lại nặng trĩu đến lạ.

Buồn không chút lý do.Kí ức lại thi nhau ùa về.Lại từ mò mẫm vào những trạng thái cũ.Cảm giác uất nghẹn lại dâng trào,nước mắt muốn rơi nhưng sao không rơi được,đọng lại rồi tan đi.
Hôm nay tôi có một nỗi niềm rất lạ.Không hiểu sao cảm giác về người tôi không còn nữa.Nhắc đến chỉ im lặng, mỉm cười hay lắc đầu.Thầm nghĩ sao ngày trước tôi có thể có những suy nghĩ điên rồ như thế.

Sao bây giờ những thứ về người trong tôi không còn chút vấn vương hay bận tâm nào nữa cả.Phải nói là đã nhạt rồi.Nghĩ vu vơ về kí ức cùng người chỉ một chút thôi là tôi đã không còn muốn nhớ và ko thể nhớ thêm nữa.Tôi chỉ thắc mắc không biết hôm nay trong lòng đang bị gì nữa.Không biết buồn vì lý do gì.Cứ rối như thế.Rồi chóng qua.Cũng đúng thôi.Cậu ngày trước là cơn mưa bất chợt lướt qua đời tôi để lại nhiều kí ức vui vẻ.Chắc có lẽ khi mưa đến tôi lại cảm thấy có gì đó nhớ cậu.Có lẽ là vậy.Và rồi mưa cũng sẽ tạnh.Và một chút gì đó về người cũng ngưng theo mưa.

Tôi ngày mai vẫn sẽ sống tốt,bình yên và vui vẻ.Và cậu cũng vậy.Cảm giác gọi nhau là đã từng thật đau.Nhưng biết phải làm sao khi chúng ta chỉ là những người lướt ngang đời nhau.Lưng chừng và tan biến.Dừng lại như cách mà chúng ta bắt đầu.Mờ mờ,nhạt nhạt và bất chợt như cơn mưa.

Mọi thứ được mưa rửa trôi và cuốn đi mất.Kể cả cậu.Rung động đầu đời.Cơn mưa đầu tiên cho tôi cảm giác thích đắm mình trong đó không muốn thoát ra.Dù có bị cảm nhưng vẫn muốn như thế.Mà phải nói là cậu của trước kia.Sao thế này,nước mắt tôi lại đọng nữa rồi nhưng vẫn không tuông như mưa như ngày trước.Tôi đang nhớ rất nhớ một người.Là cậu nhưng là cậu của ngày trước là người mang nụ cười đến cho tôi,quan tâm và an ủi tôi,giúp đỡ tôi...

Đúng là cảm xúc bất chợt chỉ như thế thôi.Nước mắt đã bị gió hong khô rồi.Ngưng đọng nhưng vẫn ko thể rơi như trước.

Tôi còn nhớ ngày trước có một con ngốc nào đó.Cứ phải gồng mình giả vờ mạnh mẽ và vui vẻ.Cứ phải ngu ngơ vì người mà làm bản thân tổn thương.Từ chối người chân thành yêu thương và cố chấp lấy về đau thương và nước mắt.

Một con ngốc khóc dưới mưa ngày trước,đạp xe chạy nhanh về vì sợ không thể kìm được,chạy nhanh vào phòng và đóng chắt cửa mà khóc một cách uất nghẹn.Chỉ dám kìm chặt để ko gây ra tiếng nấc.Nước mắt cứ như mưa mà tuông ra ngoài.Và sau đó còn phải vờ cười như không hề biết gì và vui vẻ làm đủ trò điên.Một con ngốc làm cậu tổn thương. Một con khờ ngu ngơ đánh mất người thương mình một cách thảm thương. Người ta nói đúng, thời điểm người thương ta là thời điểm ta vô tâm không nhận ra và vô tình bỏ lỡ rồi lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro