Chap 2: Exotic object (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp máy tôi chạy vội ra khỏi quán, đường được san bằng bởi hơi người và mùi khói từ xe cộ, tiếng kèn inh ỏi và thời tiết khá nóng làm người tôi cứ như có lửa đốt. Đạp xe hì hục với vận tóc nhanh như gió, mồ hôi nhễ nhại được lau đi bởi cơn gió se mát làm tôi dễ chịu hơn, chẳng mấy chốc tôi đã tới cái quán nơi mà con bạn thân đang chờ

Tấm biển hiệu "Pasteur" hiện ngay trước mắt, tôi gửi xe sau đó bước vào quán. Chỉ mới gần bốn giờ chiều mà quán ăn đông kịt người, đầy rẫy những cuộc trò chuyện, tiếng la hét của đám trẻ đang chạy giỡn và loáng thoáng đâu đó vẫn có một số thành phần đang tự sướng. Cặp mắt tôi lia quanh một lượt nơi đây bày trí tươm tất với nhiều kiểu chậu kiểng mini trông vô cùng dễ thương.

Sau khi nhìn một lượt chán mắt tôi lia mắt tìm My, nó đang ngồi ở một góc vẫy tay ra hiệu gọi tôi vào, vừa liếc sang bên nó thì tôi thấy một anh chàng nào đó trông rất quen, mặc kệ tôi chưng hửng bước tới ra giọng đùa:

- Này, đợi lâu chưa? Có bạn trai mà diếm tớ à?

My đao khoác vai anh chàng ngồi kế bên nói với tôi giọng nửa đùa nửa thật:

- Ớ đáng ra là cậu có mới đúng chứ. Thôi nào anh này tên Bảo là người hàng xóm lúc trước cậu để ý đó chớ đâu, ảnh bây giờ là anh trai kết nghĩa của tớ, mới đây mà cậu quên rồi à? - Nó nháy mắt chớp chớp lia qua tôi ánh nhìn kinh dị.

- Cậu nhớ dai vậy, tớ giờ chả có hơi đâu để ý tới mấy thứ vớ vẩn! - Bỉu môi tôi đặt balo xuống yên vị trên ghế ra vẻ chẳng quan tâm

- Ừm xin lỗi anh cắt ngang câu chuyện của hai em - Giọng anh chàng tên Bảo vang lên nhẹ nhàng, làm tôi có chút quen quen

À! đúng rồi quên mất anh Bảo lúc trước tôi thương thầm đây mà, cũng lâu không gặp tôi không hoàn toàn nhận ra Bảo.

Nhớ năm đó tôi học lớp 9, còn anh học lớp 12, vì nhà xa nên anh ở một căn phòng trọ gần nhà cách nhà tôi 3 căn. Lúc trước tôi thích anh dữ lắm, để ý anh bởi làn da trắng bóc, mái tóc bồng bềnh chiếc mũi không mấy cao nhưng bù lại cặp mắt anh rất đẹp và thêm đôi môi hình trái tim, đáng yêu lắm!

Vì trường anh học gần nhà tôi, nên mỗi ngày đi học và đi về anh đều đi ngang nhà và những lúc đó là những lần mà tôi nhìn trộm anh, cái dáng cao cao mảnh khảnh thư sinh hút hồn tôi nhiều lần làm đêm nào tôi cũng mất ngủ.

Tình cảm con nít mà, chỉ cần mỗi lần nhìn anh từ xa, chỉ cần thế là tôi vui rồi, tôi đã muốn tỏ tình nhưng lại không có can đảm.

Tôi nhớ rằng vào ngày hôm đó, anh đang đi về nhà, tôi thì lại núp và tiếp tục màn nhìn lén, chắc do có linh cảm anh quay ngoắt lại nhìn và thế là biết tôi hay nhìn trộm anh, đã vậy anh lại cười tươi làm tôi lâng lâng cả ngày.

Nghĩ lại lúc ấy tôi thấy rất vui cứ cười như con điên suốt ngày, làm mẹ tôi cũng phải lo sốt vó, tôi vui lắm vì anh đã chú ý tới tôi. Nhưng tôi xấu hổ vì không xứng với anh, giản dị không biết chăm chút kĩ lưỡng và cũng không có điểm nào nổi bật thế nên tôi biết.

Ba ngày sau đó tôi thấy anh đi cùng một chị cùng khóa, chị ấy dễ thương ăn mặc lại rất đẹp, cả hai trông rất xứng đôi, họ cười cười nói nói vui lắm, và tôi chẳng biết họ chỉ là bạn chung lớp, thế là tôi chính thức rút lui, tình cảm trẻ con mà tôi dành cho anh cũng nhờ đó mà tan vỡ đi.

Đã 2 năm rồi anh vẫn như ngày nào chỉ là chững chạc hơn còn những điệu bộ mọi thứ trên người anh đều như lúc trước.

- Này, làm gì mà ngắm người ta đến đơ cả người thế kia, có cần tớ lấy giấy cho cậu chùi miệng không?. - My cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng giọng cười cười ra chiều tôi ngắm anh đến vương cả nước dãi.

- Mệt. Chỉ là tớ đang hồi tưởng lúc trước thế thôi. - Lấy tay rờ khóe miệng tôi có thấy chảy tí nào đâu?

- Tớ giỡn mà, cậu nhìn đi anh ngượng nãy giờ kìa. Thôi lấy menu gọi món đi tao đói rồi. - My vừa nói vừa xoa bụng ra chiều không muốn nói thêm, liếc sang Bảo anh nhìn tôi cười tươi rồi lấy tay xoa xao vò vò mái tóc dài của tôi giọng dịu dàng:

- Em lớn nhanh thật đấy, chả bù như hồi trước loắt choắt cứ đi theo nhìn trộm anh mãi.

Tôi không tỏ ra mấy ngạc nhiên, nhìn người khác nhiều lần thì ai cũng nghĩ ra nhiều lý do ngớ ngẩn như: nhìn vì thích, vì ghét, hay ngưỡng mộ, tôi ra chiều không lấy làm lạ, cười mỉm gật gù ra vẻ hiểu:

-Vâng, em lớn rồi! Không phải con nít nữa đâu nên anh đừng có vò đầu em.

Dứt lời tôi lật quyển menu kêu tá lả món, mặc cho ánh nhìn và khóe miệng giật giật của nhỏ My.

- Anh gọi món gì ạ? - Tiếng chị nhân viên phục vụ vang đều đều giọng đầy nhỏ nhẹ thẹn thùng, vuốt vuốt tóc mắt chớp liên hồi vì chàng trai trẻ trước mặt.

- Cho tôi một phần bánh gối culurgiones nhân khoai tây, phomat, Mì Niku Udon và một ly trà xanh Nhật Bản - Chất giọng trầm ấm của người con trai ngồi cách không xa vô tình lọt vào tai nàng bò đang lia lịa gắp thức ăn vào chén

Ngước mặt lên nhìn thì.... mắc nghẹn!!

- Khụ...khụ.. nước đâu đưa tớ coi My. - Tôi nói giọng ồm ồm vì đang nhai một đống thức ăn trong miệng, vừa uống ngụm nước rủa thầm đang ăn mà còn gặp phải thằng cha mặt khỉ khó ưa lúc nãy, đi đâu cũng gặp rõ xui!

Nghe thấy tiếng ho khù khụ kém thẩm mỹ, anh chàng ạ hiếu kì ngước lên nhìn thì bắt gặp đúng con bé lúc nãy nhìn anh với nửa con mắt.

- Có duyên ghê nhỉ? - Anh nói bâng quơ miệng cười mỉa đến cả một ánh mắt còn không thèm tia đến người ngồi đằng kia, tỏ vẻ khinh khỉnh không đếm xỉa đến cục tức đối diện, anh ngồi nhàn hạ ăn từ tốn chỗ thức ăn vừa được chị tiếp viên đem ra bằng cách chậm rãi nhất có thể.

Nhỏ My cứ thế nhìn chầm chập hai con người kì lạ xỉa xói nhau mà rủa con bò này kiếm đâu ra anh đẹp trai như thế chứ?

- Ê đẹp trai thế cậu, mà sao nhìn cậu cay cú anh ta thế? Có chuyện gì hả.? - Nó đụng tay tôi khẽ hỏi với giọng hồ hởi.. Haiz tật hám trai không hề bỏ mà!

- Không có gì đừng nhắc tới anh ta, thôi tớ đi về đây. - Tôi dừng ăn đứng dậy xách balo đi ngang tên đáng ghét kia với thái độ hất mặt lên cao tỏ vẻ khó chịu, mặc kệ chỗ thức ăn ngon và anh chàng tên Bảo lâu ngày gặp lại, tôi để lại đằng sau hai con người còn đang ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro