Cái hộp sắt mang tên TIVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết tivi không?

Cái tivi ấy!

Cái thứ mà lúc nào bật lên cũng có thứ vui vẻ để xem, không kênh này thì kênh khác, tha hồ mà thư giãn. Tôi biết xem tivi đấy! À không, nói thế chưa oai lắm, phải nói là tôi biết sử dụng tivi đấy! Oách chưa? Vì tôi là con mèo thông minh hiếm có mà!

Tivi có một sức hút kì lạ đối với tôi. Ở nhà chán là tôi lại bật tivi lên xem. Nó hay lắm nhé! Kiểu như một chiếc gương thần kì cho bạn biết nhiều thứ từ nhiều nơi trên thế giới, điều duy nhất bạn cần làm là ngồi ở salông êm ái và chống mắt lên mà nhìn.

Mới đầu tôi cũng chả biết tivi là cái gì đâu. Tôi sợ nó lắm. Gì mà lại có bao nhiêu người nhét được trong cái hộp ấy nhỉ. Mà nó có dầy đâu, mỏng tang ấy chứ. Riết rồi cũng quen. Tôi cũng lờ mờ đoàn được và hình dung ra cái tivi nó hoạt động thế nào. Đại loại là....tôi hình dung theo kiểu loài mèo của tôi, chả biết có giống của loài người không. Tôi không nói ra đâu, ngại lắm, sợ bị chê là kém thông minh.

Hiếm có con mèo nào ngoan như tôi. Chủ không có ở nhà là bật tivi, nằm im xem đến khi anh chủ về cho tôi cái gì đó bỏ bụng. Tôi thích nhất là xem phim hoạt hình nhé, mà cái phim có con mèo suốt ngày đuổi một con chuột ấy. Xem cái đấy tự dưng đâm quí con chuột lạ lùng! O..o (tôi là mèo cơ mà!)

Giờ tôi cũng đang xem hoạt hình này. Cũng hay. Phim về một con mèo béo có hoàn cảnh như tôi. Mỗi tội tôi không béo như nó và anh chủ của tôi đẹp trai hơn của nó. Trong phim, nó cũng đang nằm dài ra xem tivi như tôi vậy. Đúng là một vòng luẩn quẩn. Nhưng mà công nhận là con mèo đó giỏi hơn tôi thật, trông mặt nó cũng gian gian, khôn lỏi nữa. Nó còn biết múa bụng nữa kia. Tôi thì không. Riêng việc phải giữ thăng bằng bằng chi sau đã khó rồi, huống chi nhảy. Tôi ghét ba cái vụ đấy lắm. Tôi chỉ thích chơi với cuộn len thôi.

Bíp, vậy là tôi chuyển kênh. Việc này dễ lắm à. Tôi chỉ việc bấm vào một cái hộp nhỏ hơn và thế là màn hình nhảy sang một chỗ khác. Một kênh thời sự. Chán òm. Chỉ có duy nhất một người đứng nói từ ngày này sang tháng khác. Lại chuyển kênh. Ca nhạc. Tôi thích ca nhạc lắm. Tôi cũng biết hát nữa. Giọng của tôi nó thế này này: “Meo...eo...eo...ngheo....eo...eo”. Hay đúng không?!!

Ngồi xem tivi mãi mà không hoạt động, tôi cũng thấy ngứa ngáy. Nhưng mà tôi vẫn cứ muốn xem tivi tiếp cơ. Có lẽ không chỉ đối với tôi mà còn với nhiều người, một khi đã xem tivi thì khó mà dứt ra được. Nào là phim, âm nhạc, show truyền hình,... Vân vân và mây mây. Hay do tôi tiến hóa giống người quá nhỉ? Hê lô, có con mèo nào đang đọc mà biết gõ máy tính như tôi không?

Tuy nhiên, đôi khi tôi thấy tivi “độc hại” lắm. Tivi toàn chiếu những trận bóng đá vào ban đêm. Anh cứ đi suốt cả ngày, đêm lại thức xem bóng, hai con ngươi lồi ra như mắt ếch, lại còn thâm như bị ai đó đánh. Nhan sắc anh xấu đi tệ hại vì tivi. Thiết nghĩ, có khi tôi cũng phải từ bỏ cái món tivi này, nếu không anh sẽ chả thèm nhìn tôi mất.

Tivi cũng làm tôi nhiều khi sợ phát khiếp. Sợ nhất là vô tình xem phải mấy bộ phim kinh dị. Èo, tôi ghét thể loại đó lắm. Nói là mèo nhưng tôi cũng mê tín chứ bộ, tôi tin sái cổ vào ma luôn. Hơi kì cục nhưng mà tôi như vậy đấy! LOVE này sợ ma~~~!

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu như không xem tivi thì tôi tiết kiệm được bao nhiêu thời gian để tập thể dục nhỉ? Tôi chưa bao giờ cầm cái máy đo thời gian trong lúc xem tivi cả, càng chưa bao giờ nghĩ đang xem hay lại tắt đi và đứng tập thể dục. Trừ mấy lần tập thể dục trong khi đang xem tivi. Tóm lại là kiểu gì thì cái mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình tivi. Có khi tôi bị nghiện mất rồi!

Con mèo đáng yêu nghiện tivi – bạn có thể gọi tôi như thế! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro