Thú vui tao nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái chà chà!

Tiết mục phơi nắng cuối cùng cũng đã xong.

Một ngày dường như tôi phải dành ra tận 3tiếng để chăm sóc cho bộ lông của mình. Lông đối với mèo là rất quan trọng, giống như làn da đối với phụ nữ vậy. Cô nàng đối diện nhà tôi, à đúng hơn là nhà anh chủ của tôi, là một ví dụ điển hình. Sáng nào tôi mở mắt cũng thấy cô ấy ngồi bên cửa sổ, bôi một đống thứ trắng như kem lên người. Trông có vẻ ngon mắt. Không biết bôi lên có vị ngọt như kem không nhỉ! Nghe đâu có mấy lần cô đó bị dị ứng phải vào viện, chắc tại lũ kiến thấy ngọt nên tới cắn. Cứ như tôi đây lại khỏe re, chẳng bôi gì, mĩ phẩm duy nhất tôi dùng là ánh nắng mặt trời.

Một buổi sáng thực sự bắt đầu với tôi là khi mà phơi nắng xong xuôi đâu đấy, các tế bào được kích hoạt và trở nên nhanh nhạy.

Tiết mục tiếp theo trong show ở nhà một mình này là phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng đã. Hình như trong bếp, anh chuẩn bị sẵn thức ăn cho tôi. Bữa sáng của tôi khá là Tây: đồ ăn cho mèo và sữa. Tôi không thích đồ ăn, chỉ thích sữa thôi. Tivi hay nói uống sữa mà không ăn một chút gì đó vào buổi sáng là rất hại nhưng tôi thích thế. Ít ra thì đến giờ tôi chưa bị làm sao cả.

Tôi cứ phải quanh quẩn thế này đến khi mặt trời khuất bóng. Mà bây giờ nó đang lên cao thế kia thì đến bao giờ mới xuống núi được đây. Money hôm nay bị lôi đi khám bệnh. Cô chủ của cậu ta khá là cưng chiều Money, nhưng lại cũng khá là...hâm. Cưng chiều một cách.....xuẩn ngốc. Cô ả tóc vàng hoe, điệu đà, thích khoe khoang. Có mấy lần cô ta có ý đồ cướp anh chủ của tôi nhưng không thành.

Không có Money chơi cùng ban ngày, tôi buồn thúi ruột, ngồi một mình vờn muỗi là trò tiêu khiển chính. Thật sự là......bị nhốt trong nhà khiến tôi thấy cuồng tứ chi, ngứa ngáy bứt rứt. Mấy cái vuốt sắc nhọn của tôi không được thường xuyên mài giũa. Tôi hay thích cào nhiều chỗ. Mỗi lần như thế, tôi thấy thú vị. Biết là kiểu gì khi anh về cũng sẽ la mắng tôi một trận, nhưng làm sao được đây, thú nhận là tôi thấy hứng thú khi thấy vải vóc bị rách tươm. Hoặc là mấy cái dây điện cũng là nguồn cảm hứng cho móng vuốt nhưng động vào đấy khá là nguy hiểm, và bảo toàn tính mạng là trên hết. Tôi thấy tôi cũng khá là giống người đấy chứ. Người ta thích tự cào mình chảy máu để thấy vui, tôi thì thích cào vỏ chăn. Người ta thích làm những chuyện kì quặc để thỏa mãn cho niềm đam mê nhất thời, tôi cũng.... À không, khoản này thì tôi chưa điên. Tôi còn muốn sáng mai nhìn thấy mặt trời :P

Có lẽ tôi nên đi xem tivi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro