Tên tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái chà!!!

Hôm nay sao mà đẹp thế không biết chứ. Tiếc mỗi điều là anh cứ xa tôi biền biệt ấy. Nắng đẹp thế này mà anh lại cứ phải cắm cúi làm việc. Nghĩ mà thương quá trời.

Kể một chút về tôi nha. Tôi tên là Love. Nghĩa là Tình yêu (ấy là anh nói với tôi thế). Tôi không hiểu tên tôi lắm. Tình yêu là gì tôi cũng chả định nghĩa được, chỉ thấy có mỗi điều là khi người ta yêu, người ta gọi nhau bằng đủ cái tên ngọt như kẹo và hay nhắc đi nhắc lại một câu nghe đến phát nhàm: I lớp diu. Người ta hay nhắc đến tên tôi, anh cũng hay nhắc đến. Có vẻ như tên tôi phổ biến quá nên cứ nhắc đến là người ta lại cười ngượng ngịu, gãi đầu gãi tai. Tôi chẳng hiểu được, loài người thật rắc rối. Cứ như tôi đây, love với tôi chỉ đơn giản là một cái tên. Mà thi thoảng được anh bế đi chơi, ngang qua trường học, tôi vẫn thấy những người lùn lùn đeo một cái khăn đỏ trước ngực, áo trắng quần xanh đen với cái cặp nặng trịch gọi tên tôi ý ới. Mới đầu, tôi chưa quen, quay qua quay lại tìm người gọi tôi. Nhưng lâu dần tôi đâm chai lì. Có ở đấy mà gọi đến sáng thì tôi cũng đi theo đâu.

Anh nói tên tôi đặc biệt. Có mấy lần anh hát, trong bài hát lại có tên tôi. Hình như là bài hát toàn viết cho tôi thôi ấy. Nhưng mà đặt tên cho tôi thế, anh lại cứ hay gọi tôi là bé yêu, bé cưng, mèo con,.... Chả bao giờ gọi tên. Hiếm lắm thì những lần có khách đến nhà, hỏi tên tôi, anh nói là Love. Rồi anh và những người lạ lại cười phớ lớ, xem chừng tên tôi độc lắm. Họ nói chuyện gì đó rất vui, tôi nghe loáng thoáng thấy, đại loại như “Dạo này tình yêu tình báo thế nào?”, “Thiếu tình yêu quá hay sao mà đặt tên mèo là Love”. Vân vân và vân vân. May là một tháng có mỗi một lần như vậy. Và hình như lần nào thấy tôi, người ta cũng hỏi tên.

Hình như tên tôi, Love, đối với loài người, là một cái gì đó thiêng liêng lắm. Có người chết vì nó, có người phạm tội vì nó, có người hy sinh cả những người xung quanh để chiếm đoạt được nó. Và khi có Love, người ta nghĩ đến một vật phẩm đi kèm không thể tách ra: Money.

Cũng đúng. Gần nhà tôi có một cậu mèo rất đáng yêu, rất cuốn hút. Tôi và cậu ấy chơi thân ơi là thân, thân hơn cả mây với trời. Cậu ta hay chọc ghẹo tôi, làm tôi phát cáu. Nhưng thiếu cậu ta, tôi lại thấy bứt rứt, buồn buồn. Tên cậu ta là Money.

Thế đấy!

Tôi vẫn đang nằm dài bên cạnh cửa sổ phơi nắng. Lông tôi có cảm giác như mềm hơn, mượt hơn khi được thứ ánh sáng kì diệu đó chiếu vào. Chúng có màu đen và trắng. Anh hay nói tôi như cuộn len nhỏ, tròn tròn, yêu yêu. Và đúng là tôi rất nhỏ. Tôi chẳng to hơn bàn tay anh là mấy mặc dù tôi thấy tôi lớn lắm rồi, đủ sức làm vợ anh rồi.

Vẫn chán quá. Anh đi mãi không về. Một tuần thì có tới năm ngày tôi sống trong cảnh như thế này đây.

Và lần nào tôi cũng phân vân suy nghĩ về lắm thứ, đặc biệt là cái tên tôi: Love!

Love nghĩa là gì?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro