Chào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30' sáng, Hà Nội

"Sau đây là bản tin dự báo thời tiết. Ngày hôm nay nắng bắt đầu xuất hiện ở một số tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, do vừa qua đợt rét đậm nên thời tiết vẫn còn khá lạnh vào buổi sáng. Đến buổi trưa, trời sẽ...."

Oáp~~~ Sáng rồi sao? Không biết mấy giờ rồi nhỉ?

Một buổi sáng như bao buổi sáng bình thường khác, tôi uể oải chui khỏi chăn nệm ấm áp. Chẳng hiểu sao mà mỗi sáng, bản tính lười biếng luôn làm tôi thấy khó khăn khi phải quyết định dậy và không dậy.

Đồng hồ kêu tút tút liên tục, bất tận khiến tôi chỉ muốn ném cái gì đó cho nó vỡ đi. Nhưng.....thực sự là tôi không đủ sức làm điều đó vì bây giờ đã là 6h rưỡi.

Tôi liếc nhìn anh, trên chiếc giường êm ái mà chúng tôi vẫn hay nằm, vẫn đang ngủ rất ngon lành và hình như còn cho cả ngón tay cái vào trong miệng mà mút mút. Ngó đến là thấy yêu. Mỗi sáng đối với tôi đều rất ý nghĩa vì luôn có sự xuất hiện của anh đầu tiên. Tôi chẳng thèm quan tâm những gì đang diễn ra quanh mình và mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi tìm kiếm là gương mặt anh, một gương mặt thiên thần.

Dùng hết sức bình sinh, tôi cố lay anh dậy với giọng ngọt ngào nhất tôi có thể. Đây là trách nhiệm mà tôi mặc định mình phải làm. Và tôi thấy rất hãnh diện. Ừ thì ngoài tôi ra thì cái đồng hồ cũng có thể làm việc đó, nhưng phó mặc cho nó thì tôi không yên tâm vì có khi anh sẽ vơ một vật gì đó ném vào đồng hồ, nó sẽ tắt và anh có thể trùm chăn kín mít ngủ tiếp, và như thế là anh sẽ lại bị sếp tổng la rầy với tội danh đi làm muộn.

Còn tôi, cho dù anh có ném bất cứ thứ gì thì cũng không thể làm tôi ngừng được vì tôi đâu có chạy bằng pin hay bằng điện. Đó là điều tuyệt vời mà tôi nghĩ. Tuyệt vời hơn là, tôi có thể giúp anh thăng tiến trong công việc bắt đầu từ công việc nhỏ nhất: không đi làm muộn. Có lẽ anh sẽ phải biết ơn tôi rất nhiều. Và hàng sáng, tôi, chỉ có tôi mới đủ khả năng kiên nhẫn và dịu dàng lay anh dậy, điều mà ngay cả mẹ anh cũng phải bó tay với cậu con trai.

Anh quay người đi né tránh giọng nói của tôi, với tay lấy cái gối bông che lên mặt. Đó là điều bình thường và vô cùng tự nhiên. Chẳng hôm nào là tôi không thấy anh làm thế. Và tôi cá là có hàng tỉ tỉ người hành động như vậy khi bị đánh thức bất ngờ. Nhưng tôi cũng khá là cứng đầu. Cố tìm một kẽ hở nho nhỏ đủ để âm thanh có thể lọt vào tai anh, tôi gào lên thật to. Vô ích! Nhưng tôi có nhiều cách khác.

-         Aaaaaa!

Anh bật dậy nhanh như chớp. Hay quá! Đây là điều tôi mong đợi. Chào anh, tình yêu bé nhỏ. Cuối cùng thì em cũng được nhìn thấy anh mở mắt. Hàm răng của tôi rất có lợi thế trong công việc này. Và cảm giác bị đau khiến cho ta tỉnh táo hơn.

-         Chào em, tình yêu bé nhỏ. Cắn anh đau quá!

Giọng anh ngọt ngào chào tôi. Tôi thích như vậy. Và càng thích hơn khi anh ôm tôi vào lòng, vuốt ve và hôn tôi. Nhiều khi tôi cũng hơi ngượng vì anh yêu tôi quá. Nhưng tôi cũng đang cố gắng đáp lại tình yêu này của anh. Được một lúc, anh ẩy tôi ra xa, đứng dậy rồi bước về phía phòng tắm. Chắc anh không thích trong bộ dạng tóc bù xù, quần áo ngủ nhăn nhúm trước mặt tôi. Cũng có làm sao đâu mà anh phải ngại nhỉ. Người đẹp thì mặc cái gì thì vẫn đẹp đấy thôi. Đối với người khác thì tôi không biết chứ với tôi, anh còn hơn cả mặt trời.

-         Ra đây với anh nào, cục cưng!

Anh gọi tôi với muôn vàn mĩ từ đẹp nhất. Tôi thấy hạnh phúc. Tôi cũng hay gọi anh bằng nhiều từ thể hiện tình yêu, nhưng từ tôi thích nhất là "chồng". Phải, mặc dù chưa bao giờ anh gọi tôi là vợ, nhưng tôi thì hàng trăm lần gọi "chồng ơi" rồi đấy. Chả biết anh có nghe và rung động tí ti nào không nhỉ?

Chỉn chu trong bộ vest lịch lãm, trông anh chẳng khác gì hoàng tử nước Anh. Anh chỉnh lại chiếc cà-vạt xanh lam rồi nhìn tôi âu yếm:

-         Ở nhà ngoan nhé! Chiều anh về!

Anh luôn ân cần và chu đáo với tôi. Và chỉ thực sự bước ra khỏi nhà khi đã lo cho tôi đầy đủ mọi thứ cần thiết. Bữa sáng của tôi cũng do tay anh chuẩn bị. Đôi khi thấy áy náy, tôi muốn vào bếp nấu cho anh cái gì đó, nhưng tôi bị lệnh cấm từ anh. Sau cái hồi tôi suýt gây cháy nổ thì anh tuyệt nhiên cấm tôi bén mảng đến phòng bếp.

Anh bước nhanh ra phía cửa. Vậy là tôi lại phải xa anh ngót ngét nửa ngày. Tôi níu chặt anh, không rời nửa bước. Hoặc là anh cho tôi theo, hoặc là tôi không buông anh ra. Anh mỉm cười tinh nghịch, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến:

-         Để anh đi nào! Em thật hư quá đấy. Nhưng nếu em không phải là mèo, thì anh đã lấy em từ lâu rồi! Nào, ngoan nhé!

Tạm biệt, "chồng iu". Cuối cùng thì anh cũng thốt ra lời đó. Hì hì, đôi khi nũng nịu một tí thôi mà.

À mà hình như, tôi quên chưa nói đến điều gì đó!

Vâng, tôi là một con mèo!

Một con mèo chính hiệu, một con mèo lông trắng và là mèo cái.

Một con mèo thông minh tinh nghịch và có đầy đủ tố chất trở thành một người vợ.

Một con mèo biết vui buồn yêu ghét.

Và tôi có một anh chủ. Chính là người mà tôi gọi là "chồng iu" mỗi ngày.

"Chồng iu" :x :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro