Đọc trộm nhật kí của Lý Meo Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà, mở cửa ra, không ngửi được mùi thức ăn, không có lò sưởi bật sẵn, cũng không có ai đợi tôi về, bất giác cảm thấy vô cùng trống vắng, mới nhận ra Vỹ Đình đã đi Đại Lục đóng phim cũng ba ngày rồi.
Mối quan hệ của chúng tôi vô cùng phức tạp, chưa hẳn là loại hảo cơ hữu chúng tôi vẫn thường nhắc đến trong những cuộc phỏng vấn, cũng không đến đỗi thắm thiết như những mẫu chuyện của shipper. Chính là loại cảm giác lưng lửng, là bạn thân thì dư chút quan tâm, là người tình thì thiếu chút công nhận.
Vì chuyện này mà dạo gần đây tôi bất giác cảm thấy rất đau đầu. Tôi nhận ra mình bắt đầu có thói quen ỷ lại, và tần suất người đó bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí tôi dường như nhiều hơn, ngay cả những lúc xung quanh trống trải thế này, tôi lại nhớ đến cái tên gia hỏa suốt ngày vô ưu vô lo mà cười đùa đó.
Bất quá anh ta chỉ chuyển đến ở nhờ nhà tôi vài tháng để quay phim, không ngờ lúc rời đi, nơi mà tôi ở lại hơn hai năm bỗng dưng thiếu đến mức tôi cảm thấy giống như lần đầu đặt chân vào đây, cái gì cũng chưa mua, đáng tiếc thứ đang thiếu đó tôi không dùng tiền mà mua được.
Tôi mệt đến sau khi tắm xong chẳng muốn gọi thức ăn, cứ vậy mà trực tiếp lên giường nằm, cả tóc cũng lười sấy khô. Nếu có Vỹ Đình ở đây, anh ta nhất định càu nhàu, sau đó xốc tôi dậy. Thật ra bây giờ tôi được tự do rồi, nhưng lại muốn được quấy rầy như vậy.
Tin nhắn màn hình lóe sáng. Tên cẩu đó lại hỏi tôi đã ăn chưa, công việc thế nào. Tôi không thể nói tôi lười đến mức chỉ muốn trùm chăn nằm trên giường, đành trả lời qua loa đã ăn uống no say.
Rõ ràng kẻ bên kia rất không tin tưởng tôi, nhưng anh ta đang ở xa như vậy, quản được tôi sao?!
Hay chỉ đơn giản là anh ta đối xử với tôi rất tốt, nên tôi mới có ý niệm lưu lại người này lâu một chút?!
Tôi hiển nhiên đã quẳng ra khỏi đầu cả tá suy nghĩ buồn nôn như lâu ngày sinh tình, nhớ nhung tha thiết.
Và càng lúc càng bực mình, vậy nên trùm chăn đi ngủ, lờ đi cả đống tin nhắn kia. Tôi tốt nhất nên đẩy anh ta ra xa tôi một chút mới có thể ổn định được nhịp sống thường nhật của mình. Hiển nhiên bao gồm cả việc từ chối mọi cuộc gọi, không dạo weibo, không tham gia wechat và lờ đi mọi tin nhắn. Tôi cảm thấy mình đã bật chế độ bế quan mặc kệ sự đời.
Không nghĩ đến anh ta lại cư nhiên vì thế mà lo lắng.
Càng không nghĩ đến tên đần đó nửa đêm lại đáp máy bay trở lại Bắc Kinh, đứng trước nhà tôi nhấn chuông.
"Phong Phong, mau mở cửa cho anh."
Tôi còn đang mở to mắt kinh ngạc, người đó lại ung dung đến độ khiến tôi quên mất đây rốt cục có phải nhà riêng của mình không.
"Anh đói quá, em có gì ăn không?"
"Anh cư nhiên lại nửa đêm đến nhà tôi đòi ăn?!"
"Ai da, dù gì cũng đã ăn nằm với nhau gần một tháng, em đừng lạnh nhạt với anh vậy được không?"
"Ăn... ăn nằm?!"
"Ăn chung một chỗ nằm cùng một phòng, còn gì nữa?"
"Anh...!"
Vỹ Đình cả gan phớt lờ tôi đến trước tủ lạnh. Có quái gì mà kiếm. Tôi đến ăn còn không ăn, lại siêng năng đến mức đi mua về quẳng vào tủ lạnh sao.
Anh ta đảo mắt lên phòng bếp một hồi lại tiến đến bật nắp thùng rác lên.
Tôi trợn mắt há mồm, tên này tìm cái gì trong thùng rác trong khi đói bụng?!
"Phong Phong, em lại bỏ bữa!"
"Gì... gì cơ?!"
"Nhà không có thức ăn, không có đồ hộp càng không đặt mua bên ngoài. Nói em ăn rồi là ăn không khí sao?!"
"Là... là tôi đã mang túi rác vứt đi rồi."
"Nói dối. Vỏ chuối mấy hôm trước anh ăn còn ở đây này."
Tôi cứng miệng, nhận ra chính mình đang toát mồ hôi.
"Thấy chưa. Rõ ràng em không ăn gì mới không vứt hộp vào thùng rác, càng không biết trước khi đi anh đã thay em quăng túi rác đi rồi. Lúc nào cũng bỏ cử. Hơn nữa tại sao tắt điện thoại?"
"Nó hết pin... cho... cho nên là..."
"Cho nên mấy ngày đều không sạc? Mã Thiên Vũ nói với anh lúc trưa còn thấy em cầm điện thoại xem xem cái gì đó? Muốn gạt anh sao?!"
"Anh... anh rốt cục còn bao nhiêu tai mắt xung quanh tôi đấy hả?"
"Thật ra anh đặt cả máy quay lén vào phòng tắm của em, phát hiện em tắm xong liền không sấy tóc trực tiếp đi nằm."
"Trần... Trần Vỹ Đình...! Anh... anh dám...!"
"Thì ra thật sự là như vậy. Lý Dịch Phong em quả thực không có khả năng tự chăm sóc bản thân."
"Nói càng. Anh không phải đột nhiên chạy đến đây giữa đêm giữa hôm chỉ là vì muốn quản giáo tôi chứ?!"
"Anh lo cho em a. Nghĩ đi nghĩ lại không biết tiểu nhân đây đã đắc tội với Phong thiếu điểm nào, cuối cùng bị ghẻ lạnh vậy?!"
"Tôi không có."
Tôi rất muốn rất muốn bản thân mình nên thờ ơ một chút, dù trong tâm đang nhốn nháo như có mèo cào. Câu hỏi của Vỹ Đình thực khiến tôi lúng túng, bởi vì rõ ràng tôi và Mã Thiên Vũ rất thường cùng nhau ở một chỗ, song cậu ta toàn phá nát gia can của tôi, giữa hai chúng tôi đều vô cùng thoải mái, ăn ngủ chơi cả ngày đều không thấy ngượng ngùng, cậu ta đi đến tận Bắc cực đóng phim có khi tôi cũng lười gọi, đừng nói là cảm thấy trống vắng. Nhưng với Vỹ Đình lại khác, rất khác, chỉ là đến lúc này tôi vẫn không biết rốt cục có chỗ nào sai lệch. Tôi thẫn thờ hồi lâu, hình như hoàn toàn phớt lờ người đang huơ huơ tay trước mắt, cho đến khi anh ta véo má tôi, tôi mới gào lên
"Anh làm trò cẩu gì đó?"
"Bánh bao bánh bao..."
"Cái gì mà bánh bao? Có bệnh sao?!"
"Phong Phong độc mồm, anh là đang đói bụng, thấy má em nồn nộn rất giống hai cái bánh bao thịt to, cực kì muốn cắn."
"Cút."
"Tiểu ngạo kiều, em đừng như vậy, anh rốt cục đã làm sai gì hả?"
"Anh không có làm gì sai hết." Thật ra anh rất rảnh rỗi, cứ lẫn quẩn trong tâm trí tôi.
"Vậy tại sao em lại tránh anh?"
"Bởi vì... rất bận." Thật ra cục diện đang khủng khiếp lắm rồi, nếu ngày nào cũng gần gũi với anh, tôi sợ tôi sẽ giam luôn anh ở nhà mình không cho đi nữa.
"Em nói dối."
"..."
"Phong Phong, em thích anh đúng không?"
"Phụt, đúng là phân nửa có bệnh." Tên này thật... tôi thấy mặt mình nóng lên, cho nên nhất định phải tránh đi, liền xoay lưng không quay đầu lại.
"Bảo bối bảo bối, Đẳng Đẳng rất là thích em đó."
"Vỹ Đình, lúc trước còn có thể đùa như vậy, nhưng bây giờ không nên nói nữa."
"Tại sao?"
"..." BỞI VÌ LÃO TỬ SẼ TIN LÀ THẬT!! Dĩ nhiên lời này chỉ dám nói trong lòng.
"Phong Phong, người ta đều nói lời thật lòng với em, em lại tưởng anh rảnh rỗi đi rải thính lung tung, thật khiến anh đau lòng mà."
"TRẦN VỸ ĐÌNH, đừng đùa nữa!"
Tôi thật bị chọc giận, Vỹ Đình à, mỗi lời anh trêu chọc tôi đều khiến tôi để tâm, cho nên anh đừng tiếp tục như vậy nữa. Tôi cũng không biết mình bị cái quái gì rồi.
"Phong Phong..."
"..."
"Anh... anh là, rất thích em."
"Trần Vỹ Đình!" Tôi rất tức giận, liền xoay người lại, sau đó rất không ngờ môi mình cảm nhận được âm ấm, càng không ngờ Vỹ Đình gần tôi như vậy, càng không ngờ hơn nữa là anh ta hôn tôi.
Cảm giác này, rốt cục là gì?!
Tôi đẩy anh ta ra, đỏ mặt, lời nói toàn bộ bị chặn lại
"Dù cho sau này em có kinh tởm anh, anh nhất định hôm nay phải nói rõ, anh thật sự rất thích em!"
"Vỹ Đình, anh không nên đùa dai như vậy."
"Cả hôn em anh cũng hôn rồi, em còn muốn anh tiến thêm một bước chứng minh tình yêu của anh mãnh liệt cỡ nào sao?!"
Cái tên này... dám... dám dồn tôi vào tường?!
"Anh... anh..."
"Anh cảm thấy biện pháp ôn nhu với em phi thường vô dụng. Bằng chứng là anh theo đuổi em mấy tháng nay rồi, tất cả đều nhận ra, chỉ có em là ngốc xít không nhận ra."
"A?"
"Em a ư cái gì?! Chẳng lẽ không nhận thấy Mịch tỷ lúc nào cũng đẩy anh lại gần em, càng không nhận thấy nụ cười thần thần bí bí của cả đoàn nhìn chúng ta?!"
"..."
"Lý Dịch Phong, em quả thực không cảm thấy kì lạ? Anh rõ ràng có cả vạn nơi để ở lại chạy đến đây cùng em chung một chỗ? Hơn nữa đóng phim đầu tắt mặt tối mỗi ngày đều ở nhà trước khi em về nấu cơm cho em ăn? Tất cả đều vì muốn em động lòng. Nhưng em lại là con mèo ngốc ngạo kiều vô tâm. Anh đi có một chút đã đẩy anh ra xa vạn dặm, khiến anh lo lắng nửa đêm bay về đây, thật ra sáng mai anh còn có cảnh quay đó."
"Tôi..."
"Tôi cái gì? Mấy phương thức nhẹ nhàng rõ ràng không thể áp dụng với em. Anh tốt nhất nên lớn gan một chút."
"Anh... anh định làm gì?!"
"Nói, em có thích anh không?"
"Tôi..."
Chụt
"Em không nói anh liền hôn một cái, hôn chừng nào hết người em thì thôi."
"Anh... anh dám?!"
Chụt
"Trần Vỹ Đình!!"
Chụt
"Dừng... dừng lại!"
Chụt
"Không được hôn xuống dưới."
Chụt
"Tôi không..."
Chụt
"Tên mặt dày."
Chụt
"Anh cút đi không hả?!"
Chụt
"Đừng!"
Chụt
"Vô sĩ."
Chụt
"Lưu manh."
Chụt
"Cầm thú."
Chụt
"Em rõ ràng muốn anh hôn kín hết cả mà. Quá cứng đầu. Không thể nhẹ nhàng."
"Anh... ưm... Vỹ Đình..."
Anh ta cư nhiên trực tiếp ôm tôi mà hôn?! Khủng khiếp hơn là ngay cả khí lực đẩy anh ta ra tôi cũng không có... mà hình như là... tôi không muốn đẩy ra? Hô hấp của tôi đều bị anh ta rút cạn, tưởng như sắp chết ngạt đến nơi, Vỹ Đình mới tha cho tôi thở một chút. Tôi thấy mắt mình ươn ướt, không soi gương cũng biết mặt tôi đỏ đến mức nào.
"Phong Phong, em còn không mau nói, em thực sự sẽ hối hận đấy."
"Anh là con sói lưu manh."
"Vậy em có muốn cùng con sói lưu manh này ở chung một chỗ hay không?!"
"Anh ức người qua đáng."
Vỹ Đình cười, tôi vừa nhìn liền biết có bao nhiêu gian manh, quả nhiên trực tiếp bế thốc tôi lên đè xuống giường. Anh ta dám manh động?!
"Cơ hội cuối cùng của em."
"Anh...!"
Vỹ Đình không đùa, tôi thấy anh ta ngày càng cúi xuống gần, thậm chí cảm nhận được hơi ấm của anh ấy phả vào mặt tôi
"Dừng lại, dừng lại, tôi thích anh, tôi thích anh, đã được chưa?!"
"Vậy tại sao tránh mặt anh?"
"Vì... sợ tôi một mình sẽ đơn phương anh... nên tốt nhất đẩy anh tránh xa tôi một chút."
"Phì. Ngốc."
"Anh nói gì hả?"
"Lúc nãy anh không cảm nhận được yêu thương trong lời đồng ý của em, mau lặp lại."
"Lão tử chỉ nói một lần!"
"Vậy đêm nay anh chỉ làm em một lần." Anh ta lại hôn xuống, nếu được ngay lập tức tôi muốn cắn nát anh ta ra.
"A, đừng đừng đừng, tôi thích anh."
"Chưa đủ."
"Ưm...Vỹ Đình, tôi thích anh."
"Gần được rồi."
"Trần Vỹ Đình a... em... ưm... thích... ha đừng chạm... anh."
"Tốt. Em đồng ý rồi. Anh đang đói bụng, thuận tiện em nên để anh ăn no."
"Trần Vỹ Đình anh gạt tôi... tên sắc lang! A..."
"Lang sói gì cũng là người yêu em rồi, bảo bối!"
__________
Tôi không xuống nổi giường, Vỹ Đình xin nghỉ, hiện tại đang dưới bếp nấu cháo cho tôi. -_-
Khẳng định lại, Trần Vỹ Đình, anh ta là tên cầm thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro