Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày… tháng… năm…
Hôm nay cuối cùng cảm giác "lâu ngày sinh tình" cũng kết thúc rồi. Chúng tôi sau này chính là "vun đắp hạnh phúc". Phải đó, tôi thật sự đã rước được Phong Phong về nhà. Mèo béo ấy sau này chỉ mình tôi cưng nựng thôi.!

Ngày… tháng… năm…
Phong Phong thật sự rất đáng yêu nha, mỗi ngày đều thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi đã cưới được bảo bối rồi a~ mau chúc mừng tôi đi, có phải các người cảm thấy rất ghen tị không?! Haha...
Thật ra đến cuối cùng vẫn là tôi nhịn không được cả người em ấy đều bẩn, liền tự mình nấu cho con mèo ngốc ấy.

Ngày… tháng… năm…
Mèo béo nhà tôi không biết lại sao nữa rồi. Cả ngày hôm nay em ấy đều không nhìn tôi lấy một lần. Tôi là đi ăn với đồng nghiệp thôi mà. Có lẽ em ấy chờ cơm tôi cả tối. Vợ ơi anh xin lỗi 😭😭
Ngày mai sẽ mua cá tặng em ấy.

Ngày... tháng... năm...
Chả là hôm qua tôi làm em ấy giận, sáng nay liền đặc biệt ở nhà, mua cá về tặng em ấy. Lần trước Phong Phong nói món ăn ngoài tiệm quá đắt, bảo tôi không nên mua (dù em ấy ngốn nghiến hết cả đĩa) nên tôi rút kinh nghiệm, quyết định mua cá tươi để em ấy tự chế biến.
Mọi người đoán được không? Em ấy làm cá thật chật vật lắm, tôi thấy em ấy nhảy tưng tưng còn con cá giãy đành đạch trên thớt.
Phi thường buồn cười đó. Tôi nổi hứng trêu chọc một câu
"Em với heo là có quan hệ gì vậy a?!"
Oa, mọi người không biết đâu, em ấy liếc tôi một cái sắc lẹm luôn
"Quan hệ vợ chồng."

Ngày... tháng... năm...
Phong Phong ghẻ lạnh tôi, vì tôi kiên quyết không cho em ấy xem nhật ký. Tôi khổ tâm quá mà, em ấy buồn suốt một ngày, dỗ cách nào cũng không chịu tha thứ cho tôi. Nhưng tôi phải vì đại nghiệp, không thể để em ấy đọc được. Vậy mà buổi tối em ấy lại dùng kéo cắt màn ra một lỗ lớn, nói là để muỗi cắn chết tôi đi. Tôi thấy em ấy thật ngốc xít, phòng chúng tôi làm thế nào mà có muỗi chứ. Tôi chỉ góp ý thôi, em ấy lại đạp tôi ra ngoài.
Phong Phong à, em đá mông anh như vậy rất đau nga~ còn một điều nữa, mau mở cửa cho anh vào phòng đi.!

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là chủ nhật, mèo béo nói chúng tôi phải tổng vệ sinh nhà cửa. Em ấy hỏi tôi
"Hút bụi rửa bát anh chọn cái nào?"
Tôi chọn rửa bát.
Sau đó em ấy hỏi tôi
"Hút bụi lau sàn anh chọn cái nào?"
Tôi phì phò xách máy hút bụi hết một vòng nhà.
Em ấy lại hỏi tôi
"Lau sàn rửa bát anh chọn cái nào?"
Tôi hỏi không phải bát đều đã rửa rồi sao, em ấy ngẫm ngẫm một lúc liền nói phải ha, vậy anh lau sàn nga. Tôi thầm cười em ấy vừa ngốc vừa đãng trí. Cuối cùng hì hục lau hết sàn nhà. Bây giờ viết lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm...

Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là sinh nhật tôi, vậy mà chính mình cũng không nhớ. Thảo nào Phong Phong hành động kì lạ như vậy. Buổi chiều tôi đi làm về như mọi ngày, cửa vừa mở ra một mùi khét lẹt xông vào mũi khiến tôi không nhịn được ho sặc sụa. Vào đến bếp thì khỏi nói luôn, là cháy đen, phải, cháy đen hết một mảng bếp, bao nhiêu bát đũa đĩa muỗng từ lớn đến nhỏ nằm la liệt khắp nơi. Củ cải khúc to khúc nhỏ đen thùi như hòn than. Tôi phải banh mắt ra mới xác định được ban đầu nó đúng là củ cải. Thớt bị chém ra làm đôi, tôi hỏi em ấy băm cái gì, em ấy nói trứng đập mãi mà vỏ cứ dính dính lại, em ấy vốn định lấy dao gõ một đường, cuối cùng làm không được, bực mình dồn lực chém xuống, cả con dao cũng sứt mẻ thảm thương. Bột vương vãi khắp nơi. Lò vi sóng lâu lâu lại nổ bùm lên một phát, bánh không ra bánh bên trong tràn ra ngoài, dọa tôi phát sợ. Bảo bối của tôi thì khỏi phải nói rồi, mặt mũi lấm lem hết cả, cảm giác như em ấy là con mèo nhỏ vừa ngoi từ bùn lên, còn có kem trắng trắng dính ở mũi, cả cái má bánh bao kia nữa.
Tôi bắt em ấy đi tắm, mà em ấy buồn thiu.
Tôi dọn xong phòng bếp, thấy em ấy cứ giấu tay ra đằng sau, tôi kéo ra xem mới biết toàn là vết dao cắt. Thật là biết cách khiến tôi đau lòng mà. Em ấy nói muốn làm bánh củ cải cho tôi ăn, cuối cùng hại tôi đi làm về mệt lại còn phải dọn bếp cho em ấy. Tôi thật sự cảm động lắm, nói sau này không cần nữa, em ấy để tôi ăn là được rồi. Em ấy đỏ mặt ném cái gối vào tôi. Đêm đó tôi thật sự được ăn no.

Ngày… tháng… năm…
Tôi thi thoảng muốn trêu em ấy một chút, liền nói
"Phong Phong, anh cảm thấy em theo anh về, gánh vác việc nhà rất cực khổ."
Em ấy ngạo kiều nhìn tôi kiểu như "Tất nhiên rồi!", sau đó há miệng đợi tôi đút cho em ấy miếng táo.
"Hay là anh kiếm thêm một người nữa, cùng em san sẻ công việc..."
Tôi chưa nói dứt câu, em ấy đã lao vào giật tóc tôi túi bụi, còn cắn tôi nữa, ngực tôi cũng bị em ấy véo bầm rồi, thật sự đau lắm đó, tôi chỉ đùa thôi mà... 😭

Ngày… tháng… năm…
Tôi bị đau dạ dày, đang làm việc nên gượng chịu, mọi người khuyên thế nào cũng không về nhà nghỉ ngơi. Họ thấy khuyên tôi cũng vô dụng, liền gọi cho Phong Phong. Em ấy tức tốc đạp xe đến, vì xe hơi đã đi bảo dưỡng rồi, vẻ mặt vô cùng lo lắng, còn mua đủ loại món ăn tôi thích, rất nhiều thuốc nữa. Tới nơi liền trực tiếp kéo tôi đi, luôn miệng mắng tôi ngốc. Lúc đó đang là giữa trưa, mùa hè ở Hoành Điếm thật sự rất nóng, mồ hôi em ấy nhễ nhại, ướt cả mảng áo, lại vừa trách vừa giục tôi ăn. Tôi cảm thấy mình nhất định sai rồi, liền ôm em ấy, hứa sau này sẽ không thế nữa. Người ngạo kiều như Phong Phong mà lại xoa lưng tôi, nói rằng em ấy nhận được cuộc gọi đó, thật sự rất lo cho tôi. Tôi biết em ấy triệt để đánh gục tôi rồi, cả tim cả mạng tôi sau khoảnh khắc đó đều trao cho em ấy.

Ngày… tháng… năm…
Em đọc được hết rồi nhé 😜 con cẩu ngốc này, anh thật sến súa quá đii. Mau chóng nộp tiền lương ra đây.!
Phong Phong yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro