Chap 1 Ngày anh đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí ngày.... tháng..... năm....
Tôi  là học sinh của trường trung học phổ thông cấp 2 mang tên Sao Vàng. Năm nay tôi đã là một học sinh lớp 8. Và đây là năm học đầu tiên của tôi ở ngôi trường này. Cũng vì lí do ba mẹ tôi chuyển công tác nên cả giả đình tôi phải chuyển đi nơi khác sống. Tôi rất hồi hợp vì có lẽ ngôi trường này có vẻ xa lạ với tôi. Mọi thứ rất mới mẻ. Và......

- Mai Anh!!!! Dậy đi học mau lên con!
-Dạ con xuống liền! -_-
Và một ngày mới của tôi lại bắt đầu. Hi vọng ngày đầu đến trường sẽ là một ngày tuyệt vời.
-Thưa mẹ con đi học!
-Ăn sáng đi con
-Dạ để con ra ngoài ăn luôn bye bye mẹ!

Vừa chạy thẳng ra cửa tôi đã cảm nhận được không khí trong lành dịu êm của buổi sớm. Trên những càng cây còn động lại một vài giọt sương long lanh dưới ánh mặt trời. Ngoài phố giờ này đã đông đúc tấp nập người qua kẻ lại. Người đi làm, người đi học. Mọi thứ thật sự rộn ràng hơn so với ngày trước ở quê tôi. Nhà tôi nằm trong một con đường nhỏ cách đường lộ lớn vài trăm mét. Buổi sáng mùa thu nơi đây thật đẹp.

Đi ngang qua một chỗ bán bánh mì bụng tôi bắt đầu kêu lên nên tôi quyết định nạp năng lượng cho ngày mới đi học. Nơi này cũng có khá nhiều khách bởi trông nó rất ngon và hợp vệ sinh mà. Vừa ăn tôi vừa đi dọc theo hè phố ngắm cảnh bình minh nơi đây.

Chợt nhìn lại đồng hồ thì chỉ còn 15p nữa là vào lớp nên tôi gấp rút chạy thật nhanh đến trường. Trường tôi thì cũng không xa lắm. Nên chỉ khoảng 7p sau là đã đến nơi.

Trước mặt tôi bây giờ là một ngôi trường vô cùng to lớn và uy nghiêm. Mọi người ùa nhau vào trường trông rất vui. Thế là tôi cứ thẫn thờ dạo quanh một dãy hành lang dài và đã tìm được nơi cần đến. Đó là lớp 8a10.

Thoạt đầu trước khi đến trường tôi đã nghe bố kể sơ về đặc điểm của lớp này. Hình như ..... Ông nói là lớp này đa số toàn dân giàu, điều kiện thì không thiếu hơn nữa học rất giỏi. Tôi đứng bên ngoài được một lúc thì cô giáo gọi tôi vào trong. Lúc này biết bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Có hơi sợ nhưng mà nhanh chóng định thần lại rồi còn phải giới thiệu nữa chứ!

-Chào... Chào các bạn! Mình là Mai Anh, học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ.
-Thôi được rồi em về chỗ của mình đi. Em sẽ ngồi ở góc cuối lớp cạnh bạn nam kia.

Nhìn theo hướng tay cô, tôi nhanh chóng đi đến đó. Nhẹ nhàng đặt chiếc cặp nhỏ của mình xuống ghế, tôi nhìn về phía bạn nam ngồi ngay bên cạnh. Trông hắn không có vẻ gì quan tâm đến tôi cho lắm. Mái tóc của hắn đen tuyền, đôi mắt sáng ánh lên một nỗi buồn mơn man mà nỗi buồn đó là gì thì chỉ có hắn và ông trời mới biết. Hắn nhìn ra phía cửa sổ lớp học, có vẻ như chăm chú lắm. Coi như là phép lịch sự tối thiểu, tôi mở lời:
  - Chào bạn. Mình là Mai Anh. Còn bạn là...?

Vờ như không nghe thấy, hắn đứng dậy và bước ra khỏi lớp. Thật sự thì tôi đã nghĩ: "Nếu có thể thì hắn trượt té đập đầu vô đâu đó rồi cắn lưỡi câm luôn đi. Có miệng mà bày đặt chảnh. Không trả lời tôi là sao? Ma cũ bày đặt ăn hiếp ma mới à. Mai Anh này cũng không phải dạng vừa đâu." Tiết đầu chúng tôi học Ngữ Văn- môn tôi thích nhất. Trong tiết học, thầy giáo có yêu cầu lớp chúng tôi học nhóm hai người để trả lời câu hỏi trong sách cũng như là lấy điểm cộng. Tôi chả ưa gì hắn cả, bị bắt buộc thôi. Cầm cuốn sách giáo khoa tôi đập mạnh xuống bàn như cảnh cáo:
    - Học nhóm!

Không nói, không rằng hắn ném vào mặt tôi một tờ giấy. Trong miếng giấy ấy ghi lại hết những câu trả lời các câu hỏi mà thầy Văn yêu cầu. Tất nhiên, tiết hôm ấy nhóm của tôi là nhóm ưu tú nhất rồi. Giờ ra chơi, tôi quay sang nhìn hắn, tôi cố gặng hỏi:

   - Hồi nãy cũng nhờ bạn mà tụi mình có điểm cộng. Nhưng làm việc nhóm mà không biết tên nhau như thế này thì cũng kì cho nên...
   - Minh Quang.- hắn trả lời, rồi gục đầu xuống bàn ngủ mất.

" Tên đẹp phết ấy nhở?"- tôi thầm nghĩ trong bụng.
Cả ngày hôm nay, nhóm của tôi và hắn liên tiếp nhận được những điểm cộng mà theo tôi nghĩ là nó phải khó lấy lắm kiểu như là trèo lên đỉnh núi Everest trong 1' vậy.

Ra về sau khi được tụi bạn mới quen thưởng cho mấy lời có cánh, mũi tôi phồng to và chắc chắn nó sẽ phát nổ nếu như có một con ong đi lạc đâu đây. Tôi nhảy chân sáo đến cổng trước của trường ra về thì thấy hắn. Hắn đang làm một việc gì đó, trông có vẻ mờ ám, tôi không quan tâm cho lắm vì lúc đó là tôi đang bay, đang bay trên chín tầng mây mắc gì phải quan tâm đến những kẻ bên cạnh. Tôi quên rằng nhờ hắn nên tôi mới "bay"

"Giờ ngẫm lại, tên Quang đó cũng khá đẹp trai đó chứ! Với điều kiện là ngày nào hắn cũng cho mình coi đáp án bài tập. AHAHAH!!!!!!!" -

Mai Anh cười như điên trong phòng khiến mẹ cô lo lắng, bà sờ trán cô đi đi lại lại tận chục lần. Học bài xong, tôi mở điện thoại lên và kiểm tra Facebook của mình. Tôi nhận được lời mời kết bạn từ nick có tên là Nguyễn Minh Quang.

Biết là hắn tôi hí hửng chấp nhận ngay. Đang loay hoay suy nghĩ có nên nhắn tin cho hắn cảm ơn hay không thì tôi nhận được tin nhắn từ nick lạ. "Hữu Đạt? Bộ không lẽ.." Nội dung của cuộc trò chuyện đó khiến tôi nổi cả da ốc khi nhớ lại.

  - Chào em yêu. Lâu rồi chúng ra không gặp nhau nhỉ?
  - Tại sao cậu biết tôi dùng nick này?
  - Thôi nào em yêu. Đừng lạnh nhạt với anh như thế chứ! Anh sắp chuyển đến học ngay bên cạnh lớp em đấy. Em vui chứ? Hahaha.
   - Xin cậu. Đừng làm phiền tôi nữa mà. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
  - Thôi mà em yêu, dù gì anh cũng là người yêu cũ của em. Nên mai cho anh hôn cái nha. Nhớ lắm. Nghe tin anh sắp chuyển đến là chắc em yêu mong lắm phải không? Tất nhiên rồi! Haha.

Tôi chặn hắn. Hữu Đạt là một tên biến thái, khi còn ở trường cũ dù tôi đi đâu tên đó cứ lẽo đẽo theo với nụ cười gian xảo trên môi, có lúc hắn còn lấy trong cặp của tôi cây son rồi hạnh phúc trét lên khắp cơ thể.

Hắn còn liếm lấy liếm để cái ghế tôi ngồi khiến cho ngày hôm sau nó ướt sũng. Chai nước tôi uống có lúc còn bị hắn vấy bẩn bằng nước bọt. Còn nhiều thứ khác nữa nhưng đối với tôi nhớ nhiêu đấy là đã quá đủ rồi. Thật sự tôi sợ hắn. Sợ hắn lại làm những điều còn kinh khủng hơn nữa với tôi. Bây giờ, tôi chỉ mong là lời nói đó của hắn chỉ là đùa thôi. Hi vọng mọi chuyện không có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro