Chap 2 Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, tôi-Mai Anh thức dậy và phi thẳng đến trường như một con ngựa ô dũng mãnh. Lý do vì sao tôi không đi mà lại chạy ư? Đoán thử xem...? Vì tôi muốn giữ dáng? Vì tôi muốn thành tích thể dục của mình tốt hơn? Hay là vì tôi muốn gặp bạn bè để "tám"? Không! TÔI TRỄ RỒI!!!!!!

Aaaaaaa!! Buổi sáng hôm ấy tôi đến trường trước tiếng trống trường đúng 3 phút, thật là một kì tích. Còn đang nhảy nhót mừng "chiến tích" của mình thì tôi gặp chuyện:

   - Vui là con gái, ha. Vui là con gái, ha!- hát tự thưởng.
"Uỳnh" đầu tôi đập phải một bờ vai săn chắc và... đầy xương. Còn đang mắt nhắm, mắt mở, ôm chặt đầu vì đau tôi hé mở một bên mắt để xem người mình va phải là ai. Thở dài vì phát hiện không phải ai xa lạ, tôi nói:
  - Ê thằng Quang! Làm con gái nhà lành té "si ba chao" vậy mà không một lời xin lỗi à. Ít nhất phải đỡ tôi đứng lên chứ! Cái thằng này!

Phủi phủi vai của mình, Minh Quang liếc mắt xuống nhìn tôi với điệu bộ khinh khỉnh, hắn xoay lưng lại:

  - Bẩn áo rồi.
  - Ơ cái thằng này! Có phải đàn ông không thế?- tôi cộc
  - Không.- hắn bỏ đi một mạch.

Tự thân đứng dậy, tôi nhìn theo cái bóng dáng thư sinh của hắn khuất dạng dần mà không để ý tiếng trống trường đã vang lên từ lâu. Bất giác, tôi thốt lên:

-''Thằng... chó... chó nhà ai sủa to quá!".

Đúng hôm ấy tôi được uống trà cùng thầy hiệu trưởng và ăn bánh ngọt với cô hiệu phó. Hai cô, thầy rất thân thiện, sau khi cùng tôi ăn uống no nê, cô, thầy còn tặng cả quà đi kèm là một tấm thiệp mời ba mẹ tôi đến họp cũng như chung vui. Tôi thích thầy cô trường này ghê. Nhưng đùa thôi!!! Nếu ba mẹ tôi biết được việc này thế nào cũng thăng thiên cho coi.

Mà cũng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại có cảm giác bất an tới vậy. Mà chắc cũng không có chuyện gì đâu há!!! Vội lấy quyển nhật kí trong chiếc cặp nhỏ xinh của tôi ra và bắt đầu viết về chuyện hôm nay.

Nhật kí ngày..... Tháng..... Năm
Haizzzzaaaaa!!! Hôm nay mới sáng sớm tới trường mà đã gặp phải xui xẻo rồi. Cái tên Minh Quang chết bằm ấy thấy tôi té mà cũng không thèm đỡ nữa!!! Người gì mà vô duyên. Ỷ mình đẹp con nhà giàu có muốn làm gì làm à??? Hơ hơ có lắm há chụy đây không sợ đâu. Người gì mà chảnh hơn con bò nữa. Ơ mà nghĩ kĩ lại thì thằng đó cũng đẹp phết nhờ!!! Mà kệ nó đẹp nhưng bị điên tội quá tội quá !!!!

-Cuối cùng cũng viết xong! A chết quên mất là hôm nay có kiểm tra. Thôi rồi chết thật rồi!

Và thế là........

-Trời trời sao bài này khó quá vậy nhỉ??? Thầy cô cứ thích làm khó học sinh vậy cơ à? Bài 3 này làm sao ta..... !!!! 'Tôi thầm nghĩ có thằng bạn chung bàn lại học giỏi nữa... Vậy mà lại không nhờ được cái gì cả..... Đúng là. '

Lén nhìn sang phía của hắn tôi thấy hắn đã làm xong từ đời nào rồi. Học giỏi có khác nhưng chảnh quá! Tôi cứ ngồi đến gần hết giờ mà vẫn chưa làm được bài nào, lúc đó tôi lo lắng vô cùng! Nhưng..... Đột nhiên hắn để trước mặt tôi một tờ giấy nhỏ. Trong đó có tất cả những đáp án bài tập.

Và...... Đương nhiên là tôi phải nhanh chóng chép vào. Chỉ vỏn vẹn 15p cuối cùng tôi đã làm xong tất cả.

-Hạnh phúc qua ba mẹ ơi cuối cùng cũng qua. À mà nè! Cảm ơn nhiều lắm nha!!! 'Tôi quay sang mỉm cười'
-Không có gì! Tôi chỉ muốn bù đắp lại chuyện lúc sáng.
-A chuyện đó à? Kệ miễn là tôi qua được bài kiểm tra là tốt rồi! 'Mà sao hắn tốt vậy nhỉ? Không lẽ.....à mà không có đâu làm sao có thể vậy được'

-Mai Anh! MAI ANH!!!
-Dạ! Thưa, cô gọi em!
-Lên bảng làm bài này cho tôi!
'Trời bài này dễ! Chuyện nhỏ 5 giây là xong! Ahihi'

Cuối ngày hôm đó, buổi chiều trên đường đi học về, tôi đang đi thì bị một đám thanh niên chặng đường. Trông không phải là học sinh trường mình. Lúc đó tôi sợ lắm!!! Nhưng rồi... ....

-Ê! Cô em đứng lại. Đi đâu đây?'Vừa nói vừa cầm lấy tay tôi'
-Bỏ ra mau! Tôi đi đâu mặc tôi. Mấy người là ai?
-Tụi anh có nói em cũng không biết đâu! Đúng không tụi bây? 'vừa nói hắn ta vừa cười một cách gian manh'
-Hay là cô em đi chơi với tụi anh đi! Em xinh thế này mà lại đi bộ. Lên xe anh chở cho!
-Không ..... Mấy người làm ơn tha cho tôi đi! 'Tôi khóc'

Bỗng từ đâu tên Minh Quang kia tiến lại. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay tôi và chạy thật nhanh. Tôi hơi bất ngờ trước hành động này, nhưng mà..... hình như tôi đã thích cậu thì phải.

-Nè! Dừng lại đi, tôi chạy không nỗi nữa rồi.
-Được vậy ngừng ở đây.
-Mà tại sao.... Cậu lại biết mà cứu tôi?
-Vô tình! 'trả lời một cách lạnh lùng'
-Vậy... Cũng cảm ơn cậu. Thôi tôi về đây!
-Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về.
-Hả...Cậu... Cậu vừa nói gì thế?
-Tôi sẽ đưa cậu về!
-Thôi! Không cần đâu. Tôi tự về được rồi.
-Vậy cậu muốn gặp bọn lúc nãy nữa à?
-Tôi.... Tôi...
-Đi thôi.

Chưa kịp dứt lời hắn đã nắm lấy tay tôi lôi đi. Nhưng không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh thế này? Chắc là do tôi đã say nắng cậu rồi!

Vừa về đến nhà tôi đã lao ngay vào phòng và ngồi vào bàn học. Chỉ là để viết tâm sự vào nhật kí thôi!!!

Nhật kí Ngày..... Tháng..... Năm.....
Hôm nay, một buổi chiều đẹp với ánh hoàng hôn vàng rực chiếu rọi khắp nơi. À, thôi vào việc chính. Trên đường đi học về, tôi đã bị một bọn lưu manh chặn đường. May mà nhờ có hắn ta mới thoát được. Nhưng chả hiểu tại sao hắn lại vô tình đi chung đường với tôi? Thật khó hiểu. Nhưng mà..... Khi cậu nắm lấy tay tôi, có lẽ.... Tim tôi đã lệt đi một nhịp. Cái đó theo tôi biết thì nó được gọi là rung động trái tim. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích cậu. Nhưng bây giờ hình như tôi đã say nắng cậu rồi! Minh Quang ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro