Chap 3 Thì ra chỉ là đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau!

Lại một này mới nữa lại bắt đầu. Tôi thì vẫn phải đi học, người người vẫn phải đi làm. Và cứ thế dòng xoáy xuôi ngược của xã hội lại bắt đầu. Tôi dạo bước trên con đường thân thuộc, ngắm những tán lá xanh xanh ven đường. Bầu trời hôm nay thật đẹp làm sao. Mây trắng trôi bồng bềnh, chim hót líu lo bay nhảy khắp nơi. Cũng chẳng mấy chốc, tôi đã đến trường.

Vội nhanh chân bước vào lớp, tôi cảm nhận được có điều gì lạ đang xảy ra. Không chú ý lắm, tôi nhẹ đặt chiếc cặp xuống ghế rồi lấy sách vở ra ôn bài. Tên Minh Quang kia cũng đã vào chỗ và cứ như thường lệ, hắn cứ nằm đó và ngủ. Khẽ liếc mắt qua chỗ hắn, tôi nhìn rõ khuôn mặt ấy, từng nét từng nét. Nhìn kĩ hắn phải nói là rất đẹp.

Tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt nhắm lại trông rất đáng yêu, đôi môi nhỏ cong cong lại trông thật đẹp làm sao. Nhưng mà, hình như tôi bắt đầu mê trai rồi thì phải?

Một lúc sau, tiết học cũng được bắt đầu. Hôm nay, lớp tôi có học sinh mới mà chính vì vậy đầu giờ mới có chuyện xôn xao bàn tán. Cô bạn mới đúng thực rất xinh. Bạn ấy giới thiệu là bạn ấy tên Phương.

À hình như là có quen với tên Minh Quang kia thì phải. Cô ta cứ đi qua đi lại chỗ của tên đó rồi cứ liếc tôi. Đôi khi tôi lại nghĩ cô ta có một chút vấn đề thần kinh. Nhưng suy cho cùng cô ta là người đầu tiên mà tôi thấy Minh Quang đối xử đặc biệt đến vậy.

Chắc hai người họ đang yêu nhau nhỉ? Mà thôi, kệ chuyện nhà người ta quan tâm làm gì. Nói cho cùng thì mình cũng chỉ là mối quan hệ đơn phương mà thôi.

Cuối cùng một ngày nữa cũng sắp trôi qua. Tôi thì vẫn cứ như vậy, vẫn học xong rồi chuẩn bị đi ngủ. Vốn dĩ cuộc sống của người fa như tôi là đơn giản và tẻ nhạt vậy đó. Nhưng trước khi ngủ tôi vẫn phải làm một việc quan trọng để đánh dấu mốc cho một ngày nữa sắp qua.

Nhật kí ngày...... tháng....... năm
Mai Anh à!!! Lại một ngày nữa lại sắp qua rồi. Và ngày mai sẽ là một ngày mới nữa sắp đến. Bây giờ không nên nghĩ ngợi gì thêm đâu. Người ta đâu có thích mày nên đừng có ở đó mà nghĩ mình thích cậu ta. Mày chỉ là vô tình lạt mất một nhịp tim thôi mà, chỉ là một lần lỡ say nắng thôi đúng không? Thật ra tớ thích cậu lắm nhưng tớ không được làm như vậy. Tớ sẽ giữ mãi bí mật này trong tim thôi !!!! Bí mật mang tên cậu đó!

Thôi đã trễ rồi ngủ thôi. Và đêm đó vẫn là bầu trời sao lấp lánh quen thuộc vẫn ánh đèn đường lập lòe nhưng có một thứ thay đổi. Đó là tâm trí của tôi. Lúc nào cũng có hình bóng của cậu.

*Sáng hôm sau*

Hôm nay, một ngày như mọi ngày. Tôi cố gắng dậy thật sớm để vào lớp trực nhật. Chạy xuống nhà với bộ đồng phục đã được khoác lên, tôi nhanh chóng lấy một miếng bánh mì gặm vào miệng rồi phóng thẳng ra cửa. Phải sáng mà lúc nào không khí cũng trong lành nên tôi muốn được hít thở không khí ấy vào mỗi buổi sớm.

Cũng thật nhanh mới thoáng chốc tôi đã đến được lớp học. Chắc do tôi đi sớm nên cũng chưa có ai vào cả. Vội để chiếc cặp xuống, tôi bắt đầu lau dọn vệ sinh lớp học.

Vừa làm xong thì tên Minh Quang kia cùng với cô bạn mới tên Mai Phương tay trong tay bước vào lớp học. Không biết họ nghĩ gì mà làm hành động tình cảm sướt mướt đó trước mặt người khác. Không biết người ta gato à? Thật bực quá mà!

Thế là tôi nhanh dọn dẹp dụng cụ rồi lao như bay xuống can tin trường để ăn cho bỏ ghét. Không ngờ tên Hữu Đạt kia cũng ở đây. Hắn thấy tôi thì bước ngay lại trước mặt cứ nắm nắm níu níu tay tôi làm tôi khó chịu chết được. Tôi cố gắng đẩy hắn ra rồi chạy thật nhanh, thật nhanh về lớp. Tôi sợ phải nhìn thấy cảnh tượng khi xưa đó, thật sự sợ lắm! Nhưng rồi tôi nghĩ mọi chuyện cũng đã qua nên không phải lo gì nữa. Điều gì đến rồi sẽ đến.

Bây giờ tôi chỉ mong hình ảnh cậu không hiện lên trong đầu tôi nữa. Dù cậu đối với tôi cũng rất tốt nhưng mà tôi không muốn là người thứ ba, không muốn làm phiền cậu. Chính vì vậy tôi cố gắng kiềm nén nỗi lòng, cố gắng tỏ ra vui vẻ luôn luôn mỉm cười đùa giỡn với cậu chỉ với tư cách một người bạn mà thôi.

Ngày nào cũng thế, mỗi ngày nhanh chóng trôi mau. Thời gian trôi rồi cái gì cũng thay đổi. Nhưng tôi chắc chắn rằng quan hệ bạn bè tôi và cậu vẫn mãi sẽ không thay đổi.

Hôm nay, tôi được cùng cậu đến trường. Tôi vui lắm cậu biết không? Ngồi sau xe, tôi được nhìn cậu rõ hơn bao giờ hết. Mái tóc cậu bay bay nhẹ trong gió, tôi thầm ước nếu như có một ngày tôi được tựa vào tấm lưng này ngủ một giấc thật an lành thì hay biết mấy. Nhưng không có lẽ điều ước của tôi đã thật xa rồi. Chỉ nên biết tận hưởng những gì mà tôi đang có mà thôi .

Nhật kí ngày... tháng .... năm
Hôm nay, tôi vui lắm! Được ngồi sau xe cậu cùng cậu đến trường. Cảm giác ấy không biết nên nói thế nào nữa. Nhưng mà có một điều tôi muốn nói với cậu lắm. Cậu và tôi không thể nào có một mối quan hệ xa hơn bạn bè à? Tôi đơn phương cậu cũng đã lâu rồi, cũng đã kiềm nén biết bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay. Tôi nghĩ nếu đến một ngày cậu biết tôi thích cậu đến vậy, liệu.... cậu có đồng ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro