Chap 4 Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh bao la, mây trắng nhè nhẹ bay theo làn gió mát rượi mùa thu. Cùng với đó là một nỗi niềm không thể nói ra của một người con gái. Đó là tôi. Ngắm nhìn khoảng sân trường rộng lớn ấy, lòng tôi lại chợt hiện lên hình ảnh của ai đó.

Và cũng vào tối hôm kia, tôi đã suy nghĩ rất kĩ về việc có nên nói cho cậu ấy biết là tôi thích cậu ấy? Liệu nói ra rồi thì tình bạn của chúng tôi có còn hay không? Lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, chờ cậu bước vào lớp.

Kia rồi, bóng dáng thân thuộc đó bóng dáng mà tôi đang chờ đợi. Nhưng không biết tại sao tôi lại nửa muốn gặp nửa lại không. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ tiến đến trước mặt cậu.

-Nè! Tôi... Tôi có chuyện muốn nói.
-Nói đi.
-Cậu hứa nếu tôi nói ra lời này ..... Nếu cậu không thích thì nhớ mãi mãi xem tôi là bạn được không?
-Được!
-Thật ra... Tôi đã lỡ thích cậu mất rồi! Tôi biết cậu với Phương đang yêu nhau ... Nhưng mà....!
-Không cần nói nữa!
-Cậu... Cậu giận tôi sao?
-Không!
-Vậy thì tại sao không để tôi nói tiếp?
-Cậu hiểu nhầm rồi!
-Hiểu nhầm?
-Đúng! Tôi và Phương chơi thân từ nhỏ. Tôi chỉ xem cô ấy như người bạn thân thôi. Còn người tôi thích lại là người khác.
-Vậy thì cậu....
-Tôi thích cậu đó!
-Tôi???
-Đúng!
-Cậu đang đùa tôi à?
-Không lẽ tôi nói vậy khiến cậu không vui?
-Không phải!.... Chỉ là tôi quá ngạc nhiên thôi.
-Thôi đủ rồi không cần nói gì thêm nữa biết nhiêu đủ rồi!
-Ừ tôi biết rồi! Vậy... Vậy thôi tôi bận rồi chào... Chào cậu!
-Ừ

Tôi chạy, chạy thật nhanh khỏi ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa sự ấm áp của cậu. Nhưng liệu mối tình này có thực sự tốt như trước kia tôi và cậu làm bạn?

Tối hôm đó, cậu đã nhắn tin và thổ lộ tình cảm bấy lâu nay đối với tôi. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên vì có lẽ cái mức cậu quan tâm tôi không phải ở mức của một người bạn.

Tôi không thể ngờ được, bấy lâu nay đã bị cậu che giấu quá kĩ nhờ vẻ ngoài đó. Nhưng cũng nhờ sự việc đó mà tình cảm của tôi đã được cậu đáp lại.

Nhật kí... Ngày ..... Tháng .... Năm....
Tình yêu??? Giờ thì mày đã biết được mùi vị của nó rồi đó Mai Anh à! Nó hạnh phúc lắm có đúng không? Kể từ giờ có lẽ cuộc sống của mày sẽ có thêm hình bóng của cậu ấy. Mày đã đơn phương người ta lâu rồi và... Bây giờ đã được đáp trả rồi đó. Cảm ơn cậu đã đến với cuộc sống của tôi.

Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ dường như không như tôi nghĩ. Tất cả thay đổi kể từ lúc tôi và cậu chuyển chỗ .

Đùa giỡn, cười đùa, trò chuyện,... Mọi thứ có lẽ dần ít lại. Nhưng khi nhận được tin nhắn của cậu không hiểu sao tôi lại rất vui. Được cậu quan tâm rất nhiều.

Nhưng...... Cũng chỉ là qua tin nhắn thôi. Còn khi chúng tôi gặp nhau có lẽ như đang có vật gì đó đã chia xa khoảng cách của chúng tôi. Mặc dù yêu, nhưng ...... Tôi lại thấy chúng tôi như những người xa lạ.

Giờ có muốn quay lại thời gian trước để làm bạn với cậu thì đã quá muộn.

Nhật kí
Hôm nay, tôi bỗng muốn khóc đấy cậu à! Cậu biết không ...... Tôi rất muốn chúng ta được như trước. Nếu có thể tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đổi lại niềm vui lúc trước. Rồi một ngày nào đó, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu được nỗi lòng này của tôi. Yêu cậu, người bạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro