chương5: Sự ghé thăm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương5: sự   ghé thăm ngọt ngào

Wappad: TrangHeo27

Trong phòng làm việc của một tòa nhà xa hoa. 2 người đàn ông hoàn mĩ  nhìn không thể phân cao thấp ai là người đẹp trai hơn
- Đỗ Phong < nhân vật nam9 bên bộ ôsin hãy về bên anh nha> Cậu tới đây làm gì. Không phải dạo này cậu bận với cô vợ bé bỏng và cậu nhóc con trai của cậu sao.
Mặc Long ung dung nâng ly trà trong tay. Đôi mắt mê hồn khẽ đưa lên nhìn qua người đàn ông đang đứng ném phi tiêu trong phòng cậu. Đỗ Phong là bạn thân của hắn. Hắn biết bạn ít ,bè nhiều. Nên trên thế gian. Hắn củng chỉ có mỗi Đỗ Phong là tri kỉ
- Tôi phải thường xuyên tới. Nếu không cậu sẽ nghĩ tôi đã chết
Đôi môi mỏng của cậu ta khẽ nhếch lên. 
- Nếu tôi không tới thăm cậu. Chắc cậu cũng sẽ không tìm đến tôi. Nói đi. Cần tôi giúp gì?
Đỗ Phong ném chiếc phi tiêu cuối cùng trong tay trúng đích. Nhẹ nhàng bước tới bàn trà. Nâng ly trà lên nhâm nhi thưởng thức
- Cậu có biết thông tin gì về chứng khoán không?
- tôi biết. Công ty cậu đang gặp vấn đề nhỏ. Công ty của bố cái thai của vợ cũ cậu. ..À nói sao nhỉ. Sao rắc rối thế. Tóm lại là công ty đó chiếm mất khu đất cậu định mở dự án đúng không
Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông đang khoanh chân trên ghế sofa nhâm nhi ly trà
- thật ra khu đất đó tôi không tiếc. Hơn nữa nó cũng không ảnh hưởng tới chứng khoán của công ty tôi mấy. Chỉ có điều đó là công ty do tình nhân Nhã Tâm( vợ cũ Đỗ Phong). Tôi đã tha mạng cho cô ta và đứa bé. Thế mà cha đứa bé lại thích chọc vào tôi
- ồ. Thế còn cô vợ nhỏ của cậu. Giận hờn ra sao rồi
- chuyện đó tốt nhất cậu đừng quản.
Chuyện quan trọng bây giờ là cậu chịu trách nhiệm điều tra ngọn ngành công ty đó. Tôi muốn tự tay ra mặt. Tạm biệt!
Đưa tay vẫy chào Đỗ Phong quay đi  mất hút sau cánh cửa. Để lại mình hắn trầm tư suy nghĩ. Bất chợt. Hình ảnh cô gái run rẩy trước mặt hắn. Khuôn mặt yếu đuối khiến người ta không thể không che chở. Từ khi đưa cô về. Hắn cũng không hiểu vì sao hắn không còn ham muốn với bất kì cô gái khác. Có lần cô người mẫu mới nổi Lâm Hi Y cởi đồ đứng trước mặt hắn mà hắn còn quay đi khiến ả ta 1 phen tức giận. Nhớ đến ánh mắt. Khuôn mặt đó. Mùi hương trên tóc cô. Hắn quyết định đến thăm cô.......

Bụng cô ngày càng một lớn. Con trai cô đạp càng ngày càng dữ dội. Luôn có bác sĩ tới khám riêng cho cô. Bác sĩ bảo cái thai vô cùng khỏe mạnh. Là một bé trai. Dự là sinh ra vô cùng nghịch ngợm. Cô được bác sĩ kê cho ít liều thuốc bổ nghỉ dưỡng. Loay hoay không có gì làm. Cô  đưa ảnh các soái ca ngôn tình ra ngắm. Tất cả các chàng trai có nhan sắc đẹp cô đều sưu tập về in ra để ngắm mỗi ngày. Bởi cô nghe người ta bảo. Có bầu mẹ ngắm thứ gì đẹp đẽ thì sinh con ra con sẽ đẹp như những thứ mẹ nhìn thấy vậy.

- Hôm nay thế nào?
Giọng hắn nhàn nhạ phía cửa. Cô giật mình thả những tấm hình trên tay xuống
- tôi..à.. Em đang xem mấy tấm hình
- hình gì?
Hắn sải bước đến bên cạnh cô. Trực tiếp đưa tay cầm lấy sấp hình trên bàn. Chân mày hắn khẽ co. Môi giật giật. Toàn hình trai
- em định đổ vỏ cho ai trong những người này?
Hắn đưa những tấm hình lên trước mặt cô
- em chỉ nhìn thôi
Cô cúi đầu không giám nhìn thẳng vào hắn
- nhìn tôi. Trả lời cho tôi biết!
- em chỉ định ngắm thôi. Tại họ bảo. Ngắm hình đẹp  con sinh ra cũng sẽ đẹp
Hắn vẫn không dời tầm mắt. Càng cảm thấy thích thú khi trêu chọc cô gái nhỏ này
- vậy ý em chê tôi chưa đủ đẹp hay Gen của tôi không tốt để sinh con ra không đẹp như tôi ?
Cô luống cuống sợ hãi
- không.. Ý em không phải thế. Tại em nghe họ bảo vậy thôi
Người đàn ông này cô có sợ. Nhưng trước giờ hắn chưa từng làm hại mẹ con cô nên cô có phần kính trọng
- hay em hờn giỗi trách móc tôi ít ghé thăm. Em ít có cơ hội được nhìn ngắm vẻ đẹp của tôi nên đưa mấy tấm hình này ra dùng tạm?
- em... Em....
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô. Hắn bật cười thành tiếng
- Haha
Nhìn hắn cười. Cô ngây ngốc một hồi lâu. Đây là lần đầu tiên cô giám ngước mặt nhìn hắn. Nụ cười của hắn thật tươi.  Hàm răng trắng đều làm cho cô ngây ngốc. Cảm giác sợ hãi cũng dần vơi đi.
Hắn dang tay lớn  cùng với giọng nói vô cùng vui vẻ.
- lại đây. Tôi ôm em một cái, em không cần phải sợ tôi như thế. Em đúng là biết cách làm tôi cười
Nói xong hắn kéo cô vào lòng. Thân hình rộng lớn ôm trọn lấy bóng dáng nhỏ bé của cô.. Hắn nhắm mắt tận hưởng mùi hương trên tóc cô. Tim cô như ngừng đập. Vừa sợ lại vừa ấm áp
- Hôm nay tâm trạng tôi vui. Tôi sẽ đưa em ra ngoài dạo chơi một chút
- ra ngoài sao?
- ừm. Không thích sao
- thích. Nhưng anh không phiền sao. Anh còn nhiều việc phải làm?
- không sao. Tôi dành ít thời gian cho con trai tôi thôi. Cô đừng  ngĩ tôi sợ cô buồn chán
Nét cười trên khuôn mặt hắn vẫn chưa vơi đi. Có vẻ tâm trạng hắn đang rất tốt thật

Cô mặc cho mình chiếc váy babydol để che cái bụng nhấp nhô của mình. Đi thêm đôi dày búp bê. Thêm dáng vẻ nhỏ nhắn. Nhìn cô như một búp bê vậy. Ngồi trên xe. Không gian yên ắng bao trùm. Thấy hắn nghiêm túc lái xe. Cô cũng không giám lên tiếng
- dạo này con trai tôi sao rồi
Tiếng của hắn phá tan bầu không khí đáng sợ trong xe
- hừm.. Rất ngoan. Rất khỏe
- vậy thì tốt. Tôi đưa em đi ăn tối rồi sẽ dẫn em đi mua ít đồ mới. Bụng càng ngày càng to. Nên mặc rộng một chút
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua bụng đang mờ ẩn trong chiếc váy màu hồng
- nhưng mà sinh xong. Tôi có thể ở với con hết 1 tháng ở cữ không
Ánh mắt cô cầu xin người đàn ông trước mặt. Cô giám cầu xin. Cô đánh đổi 50% thắng lợi để cầu xin hắn có thể ở bên con lâu hơn
Hắn dời ánh nhìn lên ngườu cô. Suy ngĩ
- Được!
- cảm ơn anh
Cô cười tươi , trong lòng len lói cảm giác ấm áp
Sau bữa ăn ở một nhà hàng sang trọng cô được hắn dẫn tới trung tâm mua sắm, Hắn dặn dò..
- thích gì cứ chọn. Mua nhiều một chút. Tôi không có nhiều thời gian 1 tuần đưa em đi mua một lần đâu
Nói xong hắn sải chân tới ghế chờ cầm tờ báo lên đọc
Cô  bĩu môi khinh thường vẻ mặt kiêu căng đó của hắn rồi cũng tự đi chọn cho mình những chiếc váy đẹp nhất
Cô say sưa ngắm nhìn. Cầm chiếc váy màu trắng tinh khiết trên tay. Cô vui vẻ nói với nhân viên
- chị ơi cho em thử bộ này nhé!
Cô nhân viên vui vẻ chào mừng. Một bàn tay khác giật chiếc váy của cô đi
- tôi muốn cái này. Gói lại cho tôi
Cô nhân viên khó xử nhìn 2 vị tiểu thư
- cái váy này tôi chọn trước mà
Cô gái không những biết lỗi mà còn ngang ngược đáp trả
- cô chọn trước nhưng cô chưa tính tiền nên tôi vẫn có quyền mua. Với lại, nhìn cô bụng mang dạ chửa thế kia. Mặc váy này chắc chắn không hợp bằng tôi...
Cô gái nở nụ cười khinh bỉ. Ánh mắt nhìn vào bụng cô
- vậy cái thẻ này có hợp với chiếc váy đó không
Giọng nói lạnh lùng của một nam nhân đứng phía sau làm cả hai ngước nhìn. Đám  khách hàng mua sắm cũng đã tụ họp xem chuyện vui
Cô nhân viên nhìn thấy tấm thẻ màu vàng trên tay hắn thì cô cùng hoảng sợ kính chào
- Thiếu gia!
Cô gái chỉ mê sắc đẹp của hắn. Nhưng cũng chỉ là tấm thẻ màu vàng.
- Tôi có thẻ víp. Không phải có thẻ víp sẽ  được ưu tiên sao
Người nhân viên nãy giờ nghe cuộc cãi vã lại càng thêm run sợ
- thưa tiểu thư. Thẻ vàng là thẻ chỉ dành riêng cho ông chủ thôi ạ.  E rằng cái váy này phải nhường cho vị tiểu thư nhỏ nhắn này rồi ạ
- anh... Hừ.. Chờ đấy
Cô ta hung hăng tức giận bỏ đi. Cô nãy giờ đứng nghe nhưng chả hiểu gì.  Ngước mắt nhìn hắn
- sợ không
Hắn ngước mắt nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Cô lắc đầu mỉm cười
- không
- gói lại hết những cái phù hợp với tiểu thư. Chuyển tới khu chung cư Nam Đình cho tôi
Hắn nói với nhân viên rồi ôm eo Gia Hân rời đi...

Về tới phòng cô. Hắn đưa cô vào nhà đôi tay vô thức vuốt lên mái tóc cô
- tôi phải làm việc rồi. Ngủ sớm đi.Con trai tôi buồn ngủ rồi
-em biết rồi
Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng chào hắn
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô
- Ngủ ngon
Cô đưa ánh mắt nhìn theo  bóng lưng của hắn. Trong lòng có chút lâng lâng...hình như..  Cô hết sợ hắn rồi.

#chương này ta viết rất dài rồi nhé.  Ta sẽ ưu tiên tang với ad những bạn chia sẻ chương này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#45