chương6: Cứu Tôi Một Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wappad: TrangHeo27
Chương6: Cứu tôi một mạng

Sau cái đêm anh đưa cô về. Cô cảm thấy trong lòng đã không còn sợ hắn nữa. Cô không cần biết tương lai ra sao. Nhưng hiện tại như vây giờ rất tốt. Cô được ăn ngon. Mặc đẹp, không cần suy nghĩ cái ăn cái mặc. Bụng cô ngày một lớn. Bây giờ cũng đã bước qua tháng thứ 7. Nhìn những thứ hắn mua cho cô. Trong lòng như có chút ấm áp.
- Gia Hân!
Bà vú bước vào trên tay cầm bát canh nóng
- con đang là gì mà ngồi ngẩn người ra thế
- không ạ. Chỉ là ngồi gấp quần áo cho tiểu bảo bối
Cô vui cười đỡ lấy bát canh
- con đã nghĩ ra tên gì chi tiểu bảo chưa
-hừm.. Hiện tại chưa nghĩ ra. Nhưng chắc cũng cần nghĩ cho nó một cái tên rồi
Cô vừa nói đồng thời đưa tay vuốt vuốt cái bụng
- khuya rồi. Con nhanh đi nghỉ sớm!
- con biết rồi
Bà vú bước đi. Cô vội kêu lại
- gì có biết gì về thiếu gia không
Bà vú cười ôn tồn.
- cái đó hãy tự để thiếu gia tự nói sẽ hay hơn
....  ....
Nhìn đồng hồ đã điểm 23h. Cô dọn dẹp đống đồ rồi leo lên giường ngủ .
Vừa chợp mắt có tiếng gõ của. Cô sợ hãi bước tới lại gần cánh cửa
-ai vậy
- nhanh mở cửa
Nhận ra tiếng hắn. Cô vội vàng mở cánh cửa. Toàn thân hắn đổ sụp xống người cô. Một dịch ấm  từ bàn tay cô cảm nhận được
- máu..! .. Anh sao vậy
Cô vội vàng đỡ anh vào nhà đóng cửa lại. Ngồi trên giường. Cô vội vàng đi lấy nước ấm
- anh bị sao vậy. Để tôi gọi người tới
Cô đứng dậy bước đi. Bị một bàn tay kéo lại.
- Không được gọi cho ai cả!
- nhưng mà.. Máu chảy rất nhiều!
- cô có hộp thuốc không. Băng bó giúp tôi là được. Không cần gọi người khác
Cô vội vàng chạy vào bếp lấy hộp trữ thuốc của cô đến bên hắn. Nhìn thấy cô lưỡng lự. Hắn cau mày
- em định cho tôi chảy máu mà chết sao?
- nhưng... Nhưng
- nhanh lên!
Cô đỡ hắn dậy. Tự nhủ với lòng...
- không sao. Cố lên
Cô cởi  chiếc áo trên người của hắn. Là một vết chém rất sâu. Về thương không ngừng chảy máu. Cũng may cô ở một mình nên cũng có kinh nghiệm về việc này.
Cầm máu cho hắn xong cô dọn dẹp  đôi chút. Lấy nước ấm lau những vết máu trên người hắn. Có lẽ vì mất máu nhiều nên hắn thiếp đi
Hắn đã chiếm mất cái giường của cô. Hơn nữa đang bị thương. Nên cô thức trông chừng hắn. Nhìn lồng ngực săn chắc. Làn da trắng trẻo cô có chút nóng mặt. Tuy là trước đây cô có từng sinh quan hệ với hắn nhưng cũng là không phải cô tự nguyện  nên không có tâm tình mà nhìn kĩ. Bây giờ lại lộ ra trước mắt cô. Không nhìn thật là phí của trời
- ác ma... Sao ngủ mà cũng đẹp đến thế. Lúc nào anh cũng ngoan ngoãn như khi ngủ có phải dễ chịu hơn không!
Thì thầm một lúc cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy. Ánh mặt trời  xuyên qua phòng chiếu vào nơi hắn nằm. Nhìn xung quyanh thấy cô nằm gục bên cạnh. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Bàn tay vô thức vuốt mái tóc của cô. Cảm giác đựic ai đang chạm vào mình, cô tỉnh giấc. Thấy hắn đã tỉnh cô vô cùng vui mừng
- anh tỉnh rồi sao. Còn đau không
Hắn nhìn cô hồi lâu. Đôi mắt khẽ qúet sang người cô.
-  ai biết tôi ở đây không
Cô vội vàng trả lời
- không.. Không ai biết hết!
- vậy thì tốt
- nhưng mà tại sao anh lại bị thương. Lại còn còn vết dao chém. Không phải anh đi đánh nhau đấy chứ!
Hắn dời ánh mắt xuống nơi vết thuơng đã được băng bó mỉm cười
- chyện đó em không cần biết. Em chỉ cần không nói cho ai biết tôi đang ở đây là được... À. Hôm qua em thay đồ cho tôi sao.
Cô mặt đỏ bừng lúng túng
- hừm...tại... Dính máu nên tôi phải lau người giúp anh 
- lại còn lau người nữa sao... Sao gan em to vậy
Đôi môi nhếch lên thích thú. Hắn cảm thấy trêu chọc cô nhóc này thực sự thú vị
- anh. .. Thôi đi... Suốt ngày chỉ biết trêu chọc tôi
Cô bị hắn chọc cho mặt đỏ bừng. Hắn cầm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô
- em đã cứu tôi một mạng. Tôi sẽ trả em gấp nhiều lần
Tuy cô không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng hiện tại cô  đang cảm thấy thật sự ấm áp
- tôi sẽ ở đây một thời gian.
- anh sẽ ở đây sao
Cô như không tin những gì mình đang nghe
- đúng!. Bây giờ tôi đang rất đói
- vậy để tôi xuống bếp nấu tạm cho anh ăn nhé
Nói rồi cô nhẹ nhàng đi ra ngoài
Bấm điện thoại hắn gọi cho một dãy số
-Đỗ Phong cậu có sao không?
Giọng chàng trai bên kia thở gấp
- không sao. Tôi nhanh trí hơn cậu
Đôi môi khẽ nhếch lên hắn biết cậu ta đang làm gì
- cậu cũng thật là biết hưởng thụ đó
Trong điện thoại tiếng người con gái rên rỉ. Tiếng thở gấp của người đàn ông gằn mạnh
- tôi cũng không thể ăn chay mãi được. Nghe bảo cậu mới bắt được tiểu hồ ly. Nghe có vẻ làm điên đảo cậu rồi
- nói chuyện chính đi
Hắn nhẹ nhàng nói. Đôi mắt nhắm  lại vì mệt mỏi.
- cậu cũng không cho người ta hưởng thụ chút sao Mặc Long. Tôi thật sự buồn khi có một người bạn như cậu
- tôi sẽ nói cho Ngưng Ngọc biết chuyện cậu không giữ trong sạch
- cậu cũng khá lắm. Thôi được. Tôi đã điều tra được ai rồi. Nhưng có điều... Tôi sẽ gửi mail cho cậu.
Tiếng thở gấp ngày một rõ. Hắn tắt máy gọi cho một dãy số khác
- Thư kí kim. Tất cả lịch họp trong thời gian này hủy hết.  Cứ nói tôi bị bệnh không thể đi tiếp
- được rồi. Cứ thế đi
Hắn tắt máy. Cô bưng trên tay bát cháo nóng hổi
- ăn đi. Lát tôi  kêu bà vú đi mua ít thuốc. Vết thuơng không thể để nhiễm trùng đâu.
- em lo lắng cho tôi sao?
Hắn nhìn cô. Đôi môi cong lên ma mị
Cô bị hắn hỏi ngược chỉ biết cúi đầu
-  tiểu bảo dạo này thế nào?
Cô chỉ giám lí nhí trả lời
- rất khỏe. Tôi đang nghĩ tên để đặt cho nó. Anh có cao kiến gì không?
- Hàn Mặc Phi
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm
-anh họ Hàn sao?
Hắn nghe cô hỏi  cơ môi hơi giật giật.. - em không biết tên tôi sao?
- anh có bao giờ nói ra đâu mà tôi biết
Cô chu chu cái mỏ cãi lại
Hắn thật sự thất bại rồi. Cả thành phố ai cũng biết hắn.  Ngoại trừ cô
- tôi Hàn Mặc Long, 33 tuổi
-hừm.. Tôi tên Gia Hân thì anh cũng biết rồi.. Tôi vừa tròn 19. Vậy gọi anh là chú rồi
Hắn nghe cô nói xong chỉ nhếch môi cười. Bàn tay sờ lên bụng đang to ra của cô
- Gọi tôi bằng chú.. Nhưng lại có giọt máu của tôi... Em đúng là hợp với câu ' Trẻ con thích chơi đồ cổ '
Cô nghe hắn nói xong  không giận mà tươi cười
- vậy  không phải chú là trâu già thích gặm cỏ non sao?
Hắn nghe cô nói liền dùng sức kéo cô vào lòng. Đặt môi lên môi cô mà cắn mút . Cô mím chặt môi khước từ sự thăm dò của hắn. Hắn đưa tay đặt lên  ngực cô. Giật mình cô định hét thì lưỡi của hắn đã thừa thời cơ mà xâm nhập sâu vào miệng cô mà làm loạn cho tới khi  cô ngạt thở.
-  Vị của cỏ non quả không tồi!
Rời đôi môi mềm mại của cô. Hắn kéo cô vào lòng  thù thầm....

#hôm qua ta bận cày Vân Tịch Truyện nên quên ra chương mới. Mong  huynh muội lượng thứ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#45