Nhật kí manh manh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, khi tôi còn làm việc ở Hà Nội, bố mẹ tôi thường nói với tôi rằng
"chẳng có đâu bằng nhà mình, bằng quê hương mình, về nhà mà làm con, gần bố, gần mẹ, gần gia đình, tiện cho việc đi lại, làm việc hơn ".
Khi đó, lòng tôi đã nghĩ rằng : "Sự thật có thể sao? Về nhà điều khiển chờ đợi tôi là gì? Trước giờ tôi về nhà đều không thấy vui vẻ. Nếu không phải là bố mẹ cãi nhau, thì là bố với anh trai cãi nhau,không vì công việc, thì cũng là vì chuyện nhỏ, hằng ngày và vì những vấn đề khác nữa ". Giữa gia đình tôi, luôn có một cái gì đó ngấm ngầm, nhưng chưa bùng nổ, tôi nghĩ rằng ngày phát nổ sẽ không xa.
Tôi luôn luôn muốn tìm phương pháp để thay đổi, nhưng tôi không làm được, tôi bất lực, chán nản, muốn bỏ cuộc, mỗi khi nghĩ đến gia đình, tôi lại cay khóe mắt.
Vì tôi cho rằng, trở về, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.
Tôi bản thân, không phải là vị trí người, tôi luôn làm việc theo cảm tính. Sau đó ít nhiều, cũng sẽ có hậu quả, nhưng chưa bao giờ hối hận, việc duy nhất khiến tôi hối hận là: "Tôi đã đồng ý trở về".
Bởi vì sao?
Ở công ty cũ tôi từng làm, có một người, bằng tuổi tôi, nhưng người đứng đầu vì được phép lịch sự, nên gọi tôi là chị, sau này tôi cũng quen miệng, không thay đổi nữa. Chúng tôi quen nhau lần đầu như thế nào tôi không nhớ, ấn tượng đầu tiên cũng không có luôn. Chỉ nhớ rằng, khi đó, cậu ta là người ít nói, ít cười, không thân thiết với nhóm nào, với ai, luôn làm việc rất chăm chỉ. Sau đó như thế nào tôi không nhớ vì sao nói chuyện với nhau, chỉ nhớ rằng, vào một ngày. Khi hết giờ làm, tôi ở lại công ty, vì quá buồn ngủ nên gối ôm lót người nằm ngủ trên ghế, hình như vẫn còn tai nghe ốp tai.
Sau đó cậu ta chụp lại khoảng khắc đó, gửi lên nhóm, khi đó tôi biết có người đứng gần mình, nhưng không có phản ứng, vì không biết là cậu ta chụp. Ở chỗ tôi làm việc thoải mái, vui vẻ, mọi người thường trêu đùa nhau, chụp ảnh, chế độ ảnh rồi up lên nhóm, thậm chí cả công việc nhóm. Khi tỉnh tôi thấy ảnh mình trên nhóm, đã nhắn tin cho cậu ấy yêu cầu xóa, cậu ấy nói rằng bức ảnh đó rất dễ thương nên không xóa, chúng tôi bắt đầu nói chuyện từ đó.
Cậu ta vốn là người bình thường, ít hơn những người tôi chơi ở đó, cậu ta không thích nghi với những trò đùa của chúng ta, tôi rất thích. Ví dụ, bình thường, tôi hay nhân cơ hội đồng nghiệp đi vệ sinh, sử dụng skype trên máy tính của họ, trạng thái hoặc ảnh đại diện, hoặc nhắn lên nhóm họ tình cảm với ai đó, hoặc giả công khai giới tính mình là gay, up ảnh chế, ảnh xấu lên ... sau mỗi lần như vậy đều là những trận mưa bàn phím hoặc cười đùa rôm rả. Nhưng cậu ấy không thích ai đụng vào skype mình, vì là skype cá nhân. Lần đó tôi có lấy skype cậu nhắn lên nhóm, bảo rằng mình thích anh leader. Cậu ấy nổi tiếng với tôi, sau đó nhẹ giọng nói rằng không thích ai vì đụng vào skype cá nhân, đó là tư nhân. Từ đó tôi không đụng vào skype cậu ấy nữa.
Cậu ấy bất ngờ khi thi thoảng tôi bốc khói, hay trêu đùa một chút, hay khi tôi cười phá lên một chút. Ánh mắt nhìn tôi luôn có gì đó ấm áp, nhẹ nhàng, luôn tươi cười cong mắt như vầng trăng khuyết. Bắt đầu từ đó, cậu ấy về thêm fb của tôi, sau đó cùng tôi tham gia vào hội nhóm mà tôi chơi, làm những việc trước đây cậu ấy chưa từng làm. Cùng tôi vào hội ma sói, khi tôi không về nhà, mà tôi sẽ ở lại chơi với người yêu, chơi không, hoặc đi ăn cơm, sau đó đi trà dá, trà sữa ...
Cậu ấy không hề thích thú với đám đông, không thích tập hợp, nhưng vì muốn tham gia những nơi có tôi nên đều làm. Tôi còn có một hội chơi thân là trà sữa, cậu ấy nói muốn vào cùng tôi, nhưng tôi không đồng ý, vì cơ bản một phần cậu ấy khá béo, không hợp với chúng tôi, một phần vì chúng tôi không muốn thêm thành viên, chỉ tầm đó người chơi với nhau để ăn tối. Tôi là nhóm trẻ ham chơi, không biết lo toan, suy nghĩ, có trẻ con, tôi không phủ nhận. Theo tôi, cậu vấy dần vui vẻ, cởi mở, chuyện đùa vui vẻ với mọi người. Tôi thường gọi "cô ấy" với bạn bè dù là giới tính nam, vì vậy cũng hay gọi cậu ấy là cô ấy, cậu ấy vùng vằng không chịu được, nhưng vẫn mặc định tôi gọi là gì.
Thực ra khi đó không phải tôi không nhìn ra, cậu ấy thích mình, có mù cũng thấy mờ. Khi đó, trong nhóm có một anh ấy thích thôi, anh ấy thấy tôi hay ăn, thường mua bánh, đồ để bàn tôi, khi đó tôi cũng biết anh ấy thích mình, nên có né tránh ít nói chuyện. Tôi kể cho cậu ấy nghe, sau đó cậu ấy nhắn tin cho anh ấy nói rằng tôi muốn giảm cân và không ăn, anh ấy không quan tâm thái quá, tôi muốn thì sẽ tự ăn.
Khi đó tôi hơi nóng, người thường không thích mọi người nhắc đến việc giảm cân, tôi có hơi béo, nên khá dễ tự ái. Tôi nói rằng không liên quan đến cậu ấy, đó là công việc của tôi với anh ấy. Cậu ấy im lặng không nói gì nữa, nhưng không có chọc tức tôi, nhưng tôi biết cậu ấy buồn. Tính cách cậu ấy rất nhạy cảm, hay buồn, hay nghĩ.
Khoảng thời gian sau đó , cậu ấy xin phép tôi cho cậu ấy về cùng, bởi vì chúng tôi tôi trọ cũng gần nhau, tôi từ chối. Thực lòng tôi không biết, nên xử lý tình huống như thế nào, tôi nên tránh, một phần vì cậu ấy chưa tình cảm, nên tôi cũng không thể nhận được. Nhưng cậu ấy hay tìm lý do "em cho mượn xe rồi, xe em hỏng, hôm nay em không đi xe" để tôi đón cậu ấy đi làm và về cùng, thực ra tôi cũng biết cậu ấy giả mạo, đang cho tôi thời gian. gian thích nghi với cậu ấy tham dự vào cuộc sống của tôi.
Vì lười trò mèo, nên tôi đồng ý thi thoảng cùng nhau, khoảng thời gian đó, có lẽ là đẹp nhất của tôi, chúng ta cùng ăn cơm trưa, cùng làm việc, cunfgc hơi ma dở, chơi không, cùng nhau đi trà đá chuyện rồi cùng về, sau đó nhắn lại trước khi ngủ. Cậu ấy luôn bắt tôi đi ngủ sớm, không được giả ngủ rồi oline.
Có lần cậu ấy hỏi tôi, đã từng yêu ai chưa? Yêu mấy người, nằng nặc muốn nghe câu chuyện về người yêu cũ của tôi, tôi cũng kể cho cậu ấy nghe về tình dầu, và sơ lược về mối tình thứ 2. Cậu ấy khi nghe tôi nói rằng đã yêu hai người thì đột nhiên trầm mặc, có một chút cảm giác thất vọng. Tôi hỏi cậu ấy thất vọng vì điều gì, cậu ấy nói không có gì cả. Thực tế cậu ấy chưa từng có mối tình nào, và cũng có thể mong tôi như vậy, tôi đoán cậu ấy muốn hai bên đều là tình đầu của nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhmanh