Nhật kí manh manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, anh cùng nhóm tỏ tình, chính thức công khai theo đuổi tôi. Toi cũng không bất ngờ, đã từ chối và né tránh. Từ đó, ánh mắt cậu ấy bắt đầu buồn. Khi đi cùng nhóm không vui vẻ nữa , bắt đầu trầm mặc, ngồi không nói chuyện, mắt buồn buồn. Tôi có hỏi lý do cậu ấy nói mình vẫn bình thường, đây mới chính là con người thật cậu ấy. Tôi có chút bực mình nên kệ cậu ấy. Tôi tính thẳng, thích có gì thì nói ra, không thích im lặng. Quãng thời gian trầm mặc của cậu ấy kéo dài khá lâu, sau đó cậu ấy thường muốn nhậu, uống khá nhiều trong các cuộc ăn uống, liên hoan, vui chơi tụ tập của chúng tôi, khi tôi hỏi vấn đề gì, cậu ấy dều không nói. Khi đó tôi bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn, thực muốn đánh cho cậu ta một trận, tôi nói rằng nếu ko vui vẻ thì đừng tham gia nữa, như thế ko thoải mái , mọi người cũng không vui vẻ được. Khi đó cậu ấy nói rằng em sẽ cố gắng.
Ở công ty tôi luôn tuyển nhân sự, và có hẳn lớp để training nhân sự mới, khi đó có mộp lớp mới vào, có một cô bé khá xinh xắn. Hồi đầu tôi cũng không để ý lắm , vì việc cậu ấy dạy học, tiếp xúc với nhiều người là đương nhiên. Khi đó cậu ấy cũng có kể với tôi, rằng ở lớp có một chị tăng cậu ấy một chiếc áo sơ mi đen. Tôi bâng quơ ậm ừ, chjay theo guồng công việc, mải mê quên béng đi. Sau đó tần suất bóng dáng lờ mờ cô gái ấy xuất hiện càng nhiều đằng sau những câu trêu chọc của mọi người, kéo hướng suy nghĩ của tôi đến cô gái ấy.Nhưng khoảng thời gian đó, cậu ấy vẫn nhắn tin với tôi bình thường,thậm chí còn rủ tôi đi chơi riêng. Khi đó tôi nói rằng hơi ngại, chưa đi với ai riêng bao giờ, ở công ty chỉ đi riêng với đúng một người anh thân thiết. Cậu ấy kiên trì nói không phải ngại, chờ tôi thích nghi, tôi đã đồng ý. Có lẽ có gì đó nhen nhóm sợ hãi trong tôi, kích thích tôi bỏ qua sự ngại ngần mà đồng ý.
Ngày hôm đó chúng tôi đặt vé xem phim, cùng nhau đi ăn , sau đó xem phim ở Mipec Tây Sơn, khi xem bộ phim ma kinh dị, cấu ấy nói rằng bản thân sợ ma,muốn nắm tay tôi, và thi thoảng còn ghé sát vào tôi. Sau này cậy ấy có nói rằng, đó chỉ là giả vờ để lấy lý do , nhưng việc sợ ma là có thật, khi đó tôi cũng đã đoán ra, nhưng để mặc cậu ấy nắm tay, cảm nhận nhiệt độ truyền qua gan bàn tay ấm nóng, đến lờ mờ phủ một tầng hơi ẩm.
Sau ngày hôm đó, tôi chú ý đến cô bé kia hơn , nhưng không hề hỏi cậu ấy. Nhưng dường như, mọi thứ đi nhanh hơn tôi tưởng tượng, cô bé ấy chủ động theo đuổi cậu ấy. Tôi cũng cảm thấy rằng giữa họ có gì đó mập mờ, khi sự quan tâm cho tôi dần phai nhạt, dần thưa thớt. Thực sự khi đó tôi hay ghen tuông, bực bội và giận dỗi cậu ta ghê gớm, nhưng chỉ biểu hiện ra ở mức là tôi lãnh đạm hơn, hay giận hơn. Đến khi tôi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, tôi hẹn cậu ấy đi cafe. Chúng tôi ăn nhẹ quán gần đó rồi vào cafe, cậu ấy vẫn duy trì sự bình thường như trước khi, nhưng tôi không làm được. Đêm trước đó tôi đã nghĩ kĩ, tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc, cô gái ấy là một cô gái tốt, học khá giỏi, nhà có điều kiện, lại xinh đẹp hơn tôi. Tôi đã cảm thấy bản thân không đủ điều kiện để thắng nổi, và thực sự là như vậy. Tôi hôm ấy đã nói ra một phần giấu kín, rằng tôi cũng thích cậu ấy, mong cậu ấy hạnh phúc, nên hãy đến bên cô gái kia. Cậu ấy đàu đến cuối chỉ nhìn tôi, sau đó nói rằng không muốn làm cô ấy buồn. Nghe câu nói đó tôi rất đau lòng, giấu kín nước mắt, tươi cười trở về, đến nhà rồi, nước mắt mới rơi như điên.
Tôi trước giờ, trước mặt mọi người luôn tươi cười, vui vẻ, chưa bao giờ cáu giận hay khóc lóc.Chỉ có hồi mới vào công ty, trong một lần say sỉn ở Hồ Tây, khi thấy chị bạn chơi thân khóc òa vì thất tình, đã không nhịn được khóc theo, khi đó , tôi cũng mới tự dứt ra một mối tình tan nát dù trong lòng vẫn còn rất yêu. Chúng tôi cùng khóc, cùng lau nước mắt, đi cùng còn có hai anh bạn thân hay chơi cùng, họ đưa chị em tôi về nhà, và biết bí mật ấy. Duy nhất lần đó, sau này dù sao tôi vẫn luôn cười, khi buồn sẽ đi làm về, chạy ra Hồ Đền Lư ngồi hít thở hoặc khóc,hoặc nghe nhạc.
Sau ngày hôm đó,chúng tôi vẫn đi làm bình thường, chỉ là tần suất nói chuyện ít dần ít dần , cậu ấy đã có bjan gái, tôi cũng không muốn cô ấy nghĩ ngợi hay hiểu nhầm nên đã tự mình đần dần ít nhắn tin. Người mù cũng nhìn mờ mờ ra những biến chuyển quanh tôi, nhưng đều không nói gì, chỉ ngấm ngầm rằng mọi thứ đi quá nhanh, quá bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhmanh