Nhật kí manh manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian  đó tôi lại như người thất tình,tôi cảm thấy nếu mik tiếp tục ở đây sẽ rất thống khổ, đã tâm sự khá nhiều chuyện gia đình, chuyện vu vơ với anh đồng nghiệp kế bên. Anh ấy đã có người yêu, nhưng khi đó lại nói với tôi là không, nhưng tôi nhìn màn hình điện thoại anh ấy,biết là anh ấy có rồi. Vì thế nên chỉ nói chuyện miệng, không nhắn tin riêng, không cho số điện thoại và facebook. Anh ấy hay kể mối quan hệ với người yêu đến bờ vực tan vỡ, muốn chia tay mà sợ cô ấy tổn thương. Khi đó tôi cảm giác rằng chúng tôi như những con thú bị thương, tự mình liếm láp vết thương,đang đứng cùng nhau trên bờ vực tăm tối.
Thực tình không thể tin nổi sau này anh ta muốn tán tỉnh tôi, trong khi ở cùng người yêu, cho đến khi anh ta cưới cô ấy vẫn còn muốn liên lạc với tôi, tra na trên đời này thục sự còn có thể tồi tệ như thế, tooid dã dứt khoát chặn hết anh ta.
Qúa mệt mỏi , tôi đã viết đơn xin nghỉ. Nghỉ đó tôi sang công ty mới bận rộn hơn rất nhiều, thường tăng ca 8h hơn mới về.Sự cô đơn , trống rỗng, những bóng hình trên con đường Hà Nội đều tràn ngập bóng dáng chúng tôi, tôi thực sự như muốn phát rồ.
Chính vì vậy trong phút cảm xúc lấn át bồng bột, tôi đã đồng ý về quê.
Chuỗi ngày từ bé đến lớn, tôi luôn gặp sự lừa gạt : tình đầu cắm sừng, tình hai thiếu tôn trọng, quãng thời gian gặp cậu ấy là ánh sáng duy nhất chiếu rọi ấm áp một mảng nhỏ trong tim. Đến khi về đến quê nhà, tôi còn gặp nhiều điều làm bản thân cảm thấy, mình thực sự còn quá ngu ngốc, thực sự chưa đủ trải đời.
Đến hôm nay ngồi đây, thì những gì mình từng trải qua, tôi đôi khi cũng tự khâm phục mình không gục ngã, đều có thể tự đứng lên, chỉ là tôi dã thay đổi, không còn vui vẻ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, không còn dễ dàng tin ai đó, suy nghĩ đơn giản mọi sự tình.
Thực tâm, tôi luôn mong ước bản thân có thể quay lại như 2 năm trước đây, có thể ngủ ngon, có thể vui vẻ, có thể cười đầy mãn nguyện mặc dù trước sóng gió tâm vẫn không bị biến đổi như bây giờ...
Tất cả đều thay đổi từ khi tôi về quê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhmanh