Nhật kí manh manh 16-12-2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua hôm qua tầm 11h đêm.
Khi đang nằm chơi game, và nghĩ cách làm sao kết thúc sự kiện, thì nghe mẹ bên kia nghe điện thoại, đọt nhiên nói lớn ‘ đang ở đâu”. Lúc đó tôi nghĩ, chắc là đang nói chuyện với bố , nghe tiếng điện thoại vọng qua vọng lại... Sau đó mẹ sang phòng a, gọi a dậy , kêu đèo đi, tôi nghe mang máng được gì cháy xe.
Đột nhiên như linh cảm đi ra khỏi phòng,hỏi mới biết, là xe bố bị cháy , ngoài ra thì gì cũng không biết.
Khi đó, trong đầu tôi ngàn vạn câu hỏi, hỏi mẹ , mẹ chỉ nói, đến nơi mới biết.
Tôi xuống mở cửa cho mẹ với anh đi, nhưng tỏng lòng nóng lòng lên gọi cho bố thuê bao. Trong đầu tưởng tượng bao cảnh, cháy điện thoại hay hỏng điện thoại, bố tôi có sao không, cháy như thế nào.
Chị dâu tôi có lẽ cũng sốt ruột,bảo tôi cùng chị đi xem thử, chúng tôi cùng khóa cửa, để bà ở nhà trông, rời đi xem bố tôi như thế nào.
Trên đường đi trong đầu tưởng tượng bn thứ, tìm loanh quanh k thấy xe bố đâu, khi đó tôi nghẹn ngào, giọng run đến muốn vỡ, gọi điện thoại , ko thể nói hết câu.
Tôi rất sợ. Sợ những như vớ vẩn tự mình nghĩ ra.
Tìm được bố tôi là khi đi qua một chiếc xe cẩu lớn, của đứa em rể họ, đang đậu bên đường, xung quanh có máy người mặc đồng phục taxi Bắc Trung Nam mà tôi làm. Quay đầu xe lại, thấy bố bình an , tôi run rẩy xuống xe, lại gần xe của bố, thấy có người của bên bảo hiểm đang chụp hiện trường.
Trên mặt đường đầy mảnh kính vỡ vụn, theo bước chân tôi về phóa xe là khung nhựa của xe taxi, vét dấu dầu xe, vết đen lằn trên mặt đường thành từng vệt, xe thì méo mó, bánh xe cũng vặn vẹo, chứng tỏ là, nó phải vá chạm mạnh như thế nào.
Thật may vì bố không sao, trên đường đi tôi đã thầm khấn ông bà phù hộ.
Thật cảm ơn vì bố không sao, trước đó bố t kêu dau tức ngực, nên tôi cũng rất sợ.
Bố nói rằng, đang đi tự nhiên mắt mờ không thấy gì...thế là.
Cũng may khi đó không có ai, hay xe nào, vừa thở ra vì nhẹ nhõm lại sợ hãi lo lắng.
Bố chở khách là hai con bé ở làng, đã được đưa vào viện kb tình hình ntn, nhưng nhìn xe như thế này, trăm mối sợ hãi lo lắng lại về.
Bố đưa giấy tờ xe liên quan bị cháy xém một ít, kêu tôi đưa về, dặn giữ cẩn thận từng tờ đừng làm mất, rồi cùng mẹ vào viện.
Trên đường  về hai chị em nói chuyện, chị dâu tôi kể rằng trước đó, chị ấy mơ thấy, bố chị ý bị liệt, nằm trên giường, thì tháng sau chú chị ấy bị liệt. Hôm rồi mơ thấy sinh đẻ thì xe cẩu nhà tôi bị sập cần. Mấy hnay đã hai lần mơ thấy bốc mộ với có người ...Trong lòng tôi càng run rẩy, sợ hãi hơn, khong thẻ nói lên một lời nào nữa.
Lo lắng, sợ hãi, tự trách ....đều có. Hay chăng vì hôm nay, mới sáng mùng 2, tôi đem xe đi sủa, rồi còn đang bẩn kinh, lại lên xe bố ngồi nên mới như vậy.
Tất cả phải chăng là tại tôi.
Về đến nhà thực sự không ngủ nổi, chỉ trực muốn òa khóc.
Năm nay thực sự quá đáng ghét, nợ nần đã rất nhiều rồi, hiện tại còn như thế này nữa, làm sao mà đón tết, làm sao mà trả nợ...
Thực sự, cảm thấy bất lực và tràn đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhmanh