Nhật kí manh manh 17-02-2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ thế nào về vấn đề trọng nam khinh nữ? Về sự công bằng giới tính?
Từ bé, tôi đã luôn mơ ước rằng mình có thể biến thành con trai. Tôi tin rằng không ít người nghĩ như vậy.
Hồi nhỏ, tôi không quan tâm lắm đến những lời của hàng xóm, của người lớn rằng "Bố mẹ mày không thương mình đâu, chỉ thương anh mày thôi" . Tôi biết lời họ nói là không đúng, nhưng trong lòng vẫn không ngắt được nhưng nỗi buồn dâng lên. Vì càng lớn, tôi càng biết, bản thân mẹ tôi luôn thương yêu anh tôi hơn. Nhưng tôi không ghen tị hay oán trách, vì tình cảm của mỗi người, quyền yêu thương ai là của họ, làm sao mình có thể điều khiển hay ham muốn. Huống hồ gì đó cũng là anh của mình, bản thân mình cũng thương yêu anh như tình cảm bố mẹ giành cho anh.
Bản thân cố gắng sống vui vẻ, không để ý đến điều đó, nhưng những điều nhỏ nhặt của cuộc sống luôn như một cái dằm, cứa từng ngày từng chút, không kịp cho vết thương lành.
Như có những lần tôi về nhà, khi đó còn học đại học ngoài Hà Nội, về nhà ăn cơm. Mẹ tôi lấy bát đũa của cả gia đình nhưng thiếu tôi, hay khi xới cơm cũng tình cờ quên béng xới cơm cho tôi.
Tỉ như sau khi anh tôi cưới vợ, tôi về nhà theo lời kêu gọi của gia đình. Những đêm mẹ tôi luộc ngô hay gọt bưởi ăn , gọi anh chị dâu xuống ăn, anh chị dâu phòng đối diện phòng tôi, nhưng lại không gọi tôi.
Tôi chẳng cần ăn, thực ra tôi chỉ cần tồn tại thôi.
Tôi cảm giác như mình vô hình, là người ngoài trong chính nhà của mình.
Hay tỉ như có lần nói chuyện với mẹ tôi. Lâu nay tôi vẫn hay đưa tiền hằng tháng cho mẹ, không ít thì nhiều. Hôm đấy mẹ tôi yêu cầu tôi đưa thêm, tôi chỉ tiện miệng hỏi " con hằng tháng đều đóng góp, giờ đóng thêm cũng được, vậy mẹ bảo anh chị đóng nữa đi , mọi người đều sinh hoạt mà". Khi đó, mẹ tôi nói 1 câu khiến tôi đến giờ mỗi lần nghĩ đến lại muốn như tắt thở "anh chị còn lo cho con cái, cuộc sống sau này" . Tôi nghẹn giọng hỏi lại " vậy thì con thì sao? con không cần lo cho bản thân con sau này ạ?".
Khi đó mọi thứ xung quang tôi vỡ vụn, hi vọng nhỏ bé nhất đều tắt.
Không phải vì việc đóng góp hay không, mà là vì, một chút mẹ tôi cũng không hề nghĩ đến tôi. Mọi tâm tư và điều tốt đẹp nhất luôn giành cho anh tôi.
Từ người sống đến người đã khuất, đều chỉ quan tâm đến con trai.
Bạn có lẽ sẽ nghĩ, phải chăng bản thân tôi như thế nào, mẹ tôi mới đối với tôi vậy.
Tôi xin nói rằng, bản thân tôi có trời đất chứng giám, ko hề hỗn hào hay láo toét với bố mẹ. Từ bé đến lớn, bố mẹ bảo tôi làm thế nào, tôi làm như thế, bảo tôi thi Hàm Rồng, ok, thi thì thi. Bảo tôi học CNTT, ok, học thì học.
Việc duy nhất tôi không theo đó là về quê làm việc.
Khi đó tôi nói rằng , cả đời tôi đều nghe bố mẹ rồi, tôi chỉ xin việc này do tôi tự quyết định. Nhưng sau đó, thương bố mẹ có tuổi, già yếu rồi. Đến việc duy nhất bản thân muốn cũng vứt bỏ, về quê làm việc.
Tất cả tôi đều sẽ không có ý kiến, nếu những thứ bố mẹ tôi làm là xứng đáng.
Nhưng anh tôi xứng đáng?
Một đứa con trai luôn cãi lại bố, cãi lại mẹ, hỗn hào với bố mẹ, không tôn trọng bố mẹ, thậm chí bố tôi vào viện bao nhiêu nhần, tai nạn bao nhiêu lần cũng không một lời hỏi thăm, không một lần đến thăm. Tôi không hiểu trái tim đang đập đó có tình cảm hay không.
Đi làm thì chửi khách, chửi người làm cùng, luôn cho bản thân tài giỏi còn mọi người đều ngu dốt.
Ăn cơm thậm chí mẹ tôi còn ngồi nhặt từng sợi măng xào chung với giá ra riêng cho anh tôi ăn. Nhưng hôm nào nấu cũng chê này chê nọ không ăn, không hợp ý là đập đũa bỏ đi không ăn. Nửa đêm đói dậy bảo vợ nấu mì cho ăn. Thực sự quá trẻ con, quâ vô tâm.
Nếu như tình thương của bố mẹ trao đi, gặt hái lại kết quả, tôi săn lòng cũng vui vẻ cùng.
Nhưng nhìn những điều đó, tôi đau lòng thay họ càng nhiều, bức xúc càng lớn.
Tôi cảm thấy mình như thuộc về thế giới khác, không cách nào hiểu nổi cho suy nghĩ của những người này.
Chính bố mẹ tôi cũng hiểu, biết những điều đó, than vãn nhưng vẫn cưng chiều??? Rồi sau đó lại than vãn???
Tôi luôn tự hỏi, bản thân không thuộc về thế giới này chăng?
Tôi thực sự không thể hiểu thế giới này???
Yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Mẹ tôi khi con dâu vào đợt mùa đông lạnh khô hanh chảy máu mũi, thì giục mai đi khám.
Tôi nói rằng đau đầu mấy tháng này rồi, luôn trong tình trạng dây thần kinh nhảy disco thì mẹ bảo để tháng sau xem có đỡ không.
Mẹ tôi còn từng tàn nhẫn nói với tôi rằng "con gái là con người ta, con dâu mới là con mình".
Tôi khi đó mặn lòng lắm, nhưng nghĩ rằng, mẹ tôi làm thế là đúng thôi.
Mẹ tôi đối tốt với chị dâu, thì sau này, chị ấy sẽ chăm sóc lại mẹ tôi khi về già.
Dù sao tôi cũng không thể bên mẹ mãi.
Người khiến tôi khóc nhiều nhất trên đời, đau lòng nhiều nhất trên đời chính là mẹ.
Nhưng thương nhất cũng là mẹ.
Hồi bé mẹ phải bỏ học sớm đi làm, vì không đủ tiền, ông bà cũng dồn hết vào cậu út.
Đến khi lấy chồng khổ vì chồng, vì con, đến giờ vẫn chưa ngày nào sung sướng.
Thực sự rất thương mẹ, nhưng tôi thực sự rất muốn đi khỏi đây. Tôi như trên con đường một chiều luôn đi về phía mẹ, nhưng mẹ lại đi về phía khác.
Hồi còn học đại học, tôi thấy mẹ khổ sở, còn từng mơ mộng viển vông đi làm mua nhà, cùng mẹ sinh sống, chỉ 2 mẹ con, đơn giản mà hạnh phúc , tránh xa mọi đau khổ về tinh thần và thể xác.
Sau đó, giật mình tỉnh ngộ, mẹ tôi chắc gì đã lựa chọn cùng tôi đi.
Cảm giác như giam cần bản thân ở trong phòng tối khép kín - thứ bản thân sợ nhất, giống như rất sợ đau nhưng lại dùng dao sắc cắt lên mình.
Đau đớn, khổ sở, chỉ muốn chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhmanh