Chiếc máy bay đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nồi bánh chưng thứ 26 . Tôi tên Đỗ Trạch hiện là một giáo viên làm công ăn lương dạy môn văn trường cấp 3 . Đối với các học sinh tôi , môn văn là một ám ảnh tâm lý rất lớn , học thì nhiều mà thi thì điểm chẳng cao nổi . Không riêng gì các em , ngày ngày tôi đứng trên bảng giảng bài mà hai mắt cứ híp lại , buồn ngủ lắm chứ . Tôi cứ thế mà đi làm suốt 4 năm , Năm nay tôi đi kiểm tra sức khỏe định kì phát hiện ra có khối u , không biết là lành tính hay ác tính nhưng nó đối với tôi không còn quan trọng nữa . Tôi là con của một bà mẹ đơn thân , ba tôi bỏ tôi từ khi chưa lọt lòng , mẹ đã sáu mươi , tôi thì chả mong vợ con gì chỉ mong sống hết đời rồi ra đi mau mau , tiền chữa bệnh thì tôi vẫn đi chạy chữa hàng tháng mong cho dùng hết số tiền đó cho rồi , hết hay không gì cũng được . Ba năm trước ba tôi gặp lại tôi , muốn tôi về sống với ổng , tôi thì luôn phản đối tôi muốn ở với mẹ . Đứa con trai của ổng với người đàn bà kia lớn hơn tôi 2 tuổi . Ông ta khốn nạn đến mức có thai với người đàn bà khác trong lúc quen mẹ tôi. TÔI HẬN ÔNG TA . Đứa con trai hai người đó cũng rất sáng láng đẹp trai khác hoàn toàn với ba hắn , anh ta rất thân thiện nhưng lại không có bất kì cô nào theo đuổi , tôi thấy tò mò nhưng lại phiền tiếp xúc với cuộc sống của mấy người đó.

Hôm nay tôi lại về trễ , tôi chủ nhiệm một lớp 12 , hôm nay tôi phải ở lại để khích lệ một em học sinh muốn bỏ học , nó khóc nó nói nhà nó khó khăn quá , ba nó qua đời mẹ nó đang bệnh , nó mà đi học thì tiền đâu mà đóng cho nhà trường , tôi cũng chỉ biết lên phòng Giáo Dục xin cho nó cái đơn miễn giảm học phí . Tôi đi bộ trên con đường khuya , ông thầy hiệu trưởng đó lúc nào cũng mò lâu như quỷ , ổng làm mất cái con dấu tìm mò cả buổi mới thấy nó , thế là đã 9 giờ . Tôi càng đi càng tối , tô ở ngoại thành mà , trường học cũng không tính là quá xa nơi tôi ở đi qua ba ngã năm năm ngã ba là nhà . Tôi cứ vừa đi vừa du dương bài gì đó không biết , tôi nghe lũ học sinh trong lớp hát . Mơ Màng tôi nhìn thấy bóng người cao to đang hướng về phía này . Tôi đứng lại nhẩm tính ngày . Quái lạ , nay đâu phải rằm tháng bảy sao lại có cái âm hồn nào ở đây . Tôi cũng hơi sợ nên quỳ xuống dập đầu cầu kinh siêu thoát, lúc nào cũng nghĩ là mình không hại người mắc gì phải sợ . Tôi đọc kinh rõ to , đọc một tràng dài gần hết bài kinh , tôi mở mắt ra , tôi giật mình lết ra xa , cái bóng đen đó ngồi thù lù dí sát mặt nó vào mặt tôi . Tôi ráng định thần , đó đâu phải ma quỷ tôi thấy bóng của nó , còn ngửi được mùi ngà ngà say của rượu . Tôi hơi yếu ớt nói :

-Anh gì ơi anh sao vậy ?

Lúc này tôi thấy mình ngu ngốc cực độ rõ ràng biết người ta đang say mà còn hỏi làm sao ? Là một giáo viên ngữ văn mà ăn nói bây giờ còn cứng họng không biết nói gì , học sinh mà thấy chắc rủa chết . Tôi cũng chẳng biết sao đành lôi cục nợ này về. Cõng cả một quãng đường , tôi bắt đầu hối hận , lí do chỉ có 3 chữ : NẶNG NHƯ GẤU . Bê tha lết bết lắm tôi mới kéo được về đến nhà , tôi kiệt sức ngã sấp ra đất thở hồng hộc . Người sau lưng tôi đè lên nặng ì muốn tắt thở. Có vẻ người đó cũng tỉnh rượu vội đứng lên :

-Xin lỗi anh . Tôi say không ý tứ để anh phải cực khổ cõng tôi .

Say mà biết tôi cõng anh luôn à , ghê thiệt . Tôi mở cửa ra đi vào nhà , ánh sáng vàng nhạt của đèn trần nhà hắc vào mặt tôi . Tôi nghe tiếng quát tháo từ người đàn ông phía sau lưng :

-Mày tính làm gì tao hả thằng con hoang.

Tôi bực mình quay đầu lại nhìn người lạ mặt đó . Phải đó là con riêng của thằng cha bội bạc của tôi . tôi nhìn :

-Tôi giúp anh để anh không ngủm ở cái đầu đường xó chợ nào đó , bây giờ anh chửi tôi ?

Hắn ta bực mình quát :

-Tao thà chết ở đầu đường xó chợ chứ không cần đứa con hoang như mày giúp .

Tôi thấy phiền :

-Nhờ thằng cha của anh mà giờ tôi mới là con hoang đó .

Anh ta cứng họng hằng học đóng cửa đi ra ngoài . Tôi nhìn theo , để coi anh chịu được bao lâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam