CHIẾC MÁY BAY GIẤY THỨ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đùng đùng đóng sầm cửa hùng hổ ra ngoài . Tôi đứng nhìn cánh cửa đóng lại cười cười đi vô trong ăn cơm . Ăn uống tắm rửa xong , dù hơi trễ nhưng bây giờ tôi lại muốn đi vài vòng hóng gió . Bước ra ngoài bầu không khí lạnh xông thẳng vào mặt , tôi đi chầm chậm hành lang nhìn đông ngó tây , không để ý tôi vô tình vấp vào cái gì đó mềm mềm , tôi đi chân trần mà ! Có vẻ ấm ! Còn mềm nữa ! Chỗ này sao xù xù vậy ta ? Đạp có vẻ vui , tôi đạp đạp mấy cái nữa , nghe tiếng gầm gừ hét trước mặt tôi :

-Mẹ cha con chó nào đạp bố mày đang ngủ .

Tôi nhận ra giọng này , là giọng của thằng anh chó đẻ của tôi :

-Anh sao nằm đây ?

Hắn ta gắt :

-Tao nằm ngủ ở đây thì sao ? Đất này đâu phải của mày sao mày gắt thế ?

Tôi nói

-Anh bị bệnh thì sao ?

Anh ta :

-Tao chết thì mày nên mừng chứ ? Mày sẽ giành lại được ba mà.

Tôi nghĩ tới người đàn ông đó thì ghét bỏ ra mặt :

-Có cho tôi cũng không thèm lấy cái thứ khốn nạn bỏ đi đó.

Hắn ta cáu gắt nhìn tôi :

-Thằng mất dạy . Đó là người đẻ mày ra đó .

Tôi dửng dưng:

-Ổng đẻ tôi ra ? ừ thì ổng đẻ tôi ra nhưng ổng đã nuôi tôi bữa nào chưa ? Ổng tự giác đến tìm tôi bao giờ chưa ? Ổng đi họp cho tôi chưa ? Ổng có đến đón tôi về ? Ổng có đưa tay ôm tôi bao giờ chưa ?

Tôi nức nở , hai mắt nhỏ từng giọt nước mắt tí tách . Tôi cảm nhận được sự ấm áp bất chợt xông đến , tôi càng lí nhí đủ nghe:

-Ổng đâu có biết tôi tủi thân đâu , má tôi tự thân chạy tiền nuôi tôi ăn học , tôi hỏi mẹ thì mẹ khóc nói tôi ba có con khác rồi , không quan tâm mẹ con mình nữa đâu . Ổng đâu có thèm biết mẹ con tôi khổ , mẹ đi sớm về khuya , mẹ đi rửa chén cho tiệm phở đầu đường , bao nhiêu tiền đều đổ vô nuôi tôi , ổng còn cho người phá chỗ mẹ tôi làm nữa .

Hắn ta tự dưng ôn nhu lạ thường :

-Thôi mày đừng khóc nữa , tao sai , ba tao cũng sai , ba tao không thương mày thì để tao thương .

Tôi giật mình, hỏi:

-Anh nói gì vậy ?

Hắn ta cười cười :

-Giả bộ mệt vl . Mày biết tao tối ngày đóng giả bực mình trước mặt tên đàn ông khốn nạn đó mệt lắm không ?

Tôi nhìn tên đàn ông hai mặt này :

-Không tôi hỏi câu trên ý anh là sao ?

Hắn ta cười cười ép tôi vô vách tường gặm cắn đôi môi tôi . Hắn ta còn lưu manh đuổi theo đầu lưỡi tôi , cái lưỡi như con rắn đảo khắp khoang miệng , liếm qua khắp các nứu răng không tha một ngóc ngách nào , cuốn lấy lưỡi tôi uốn éo trong khoang miệng , nước bọt tôi anh ta nuốt vào ừng ực , tôi nghe mà hãi , tôi càng không thở nổi , anh ra buông tôi ra , sợi chỉ bạc sáng lấp lánh nối giữa hai chúng tôi , anh ta lưu manh càng thêm lưu manh liếm qua bờ môi tôi , tôi sững người :

-Tên lưu manh .

Hắn ta cười cười :

-Tao thương mày đó

Tôi hằng học :

-Ai tin được anh , anh chắc cũng như ba anh , tên đàn ông khốn khiếp.

Anh ta cười càng sâu :

Không giấu gì mày . Sau khi mẹ tao chết thì . Ông ta dắt một con đàn bà trẻ đẹp về " làm ngay tại nhà " . Chắc tại nghiệp quá nên bây giờ quật vl ' LÀM ' mấy chục lần rồi mà giờ có đẻ được nữa đâu.

Tôi im lặng nhìn hắn kể lại , hắn thốt:

-Nhưng ít ra tao còn được ổng nuôi lớn tới từng tuổi mày , mà giờ đéo cần ổng thương nữa , tao thương mày là đủ .

Tôi hơi xúc động nói :

-Ừ thì anh cứ thương tôi đi . Nhớ bù đắp cho tốt đó.

Anh ta cười cười , thôi chắc gì mình sống được bao lâu , tôi hào hứng vô cùng , hắn ta :

-À mà miệng em có cái răng sâu đó , lúc nãy tôi liếm có một cái lỗ.

Tôi thật sự tụt mod , tức à nha , sao hắn có thể làm thế chứ. Hắn ta ... hắn ta .... cạn lời cmnr :

-Kệ mẹ tôi .

Hắn ta lưu manh :

-Thẹn quá hóa giận hả " vợ tương lai "

Tôi phóng vô nhà đóng cửa cái rầm vậy mà tên kia lại trèo cửa sổ !?

Tôi cạn lời thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam