CHIẾC MÁY BAY GIẤY THỨ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau cái đêm hôm qua xác nhận mối quan hệ giữa tôi và anh ta . Tôi xin xác nhận lại là sẽ không có chuyện ngủ chung nha . Tôi ngủ trong phòng anh ta cũng ngủ trong phòng nhưng tôi trên giường , anh ta dưới đất. Buổi sáng nay , tôi ra khỏi phòng , chẳng hiểu sao tâm trạng hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy vui . Tôi đi xuống bếp , cái người mà hôm qua giãy đành đạch đòi sống đòi chết hết ghét tôi rồi nói thương tôi giờ đang loay hoay với cái chảo chiên trứng . Tôi cười cười:

-Anh đang làm gì đó ?

Anh ta có vẻ vui :

-Đang làm cơm cho bà xã ăn sáng . Mà sao nó cứ dính cục cục vậy ?

Tôi nhìn thấy một đống vỏ trứng, trứng chiên lẫn cả vỏ??? Tôi vuốt mặt :

-Thôi thôi ông ơi , lên trên giùm cho tôi nhờ .

Anh ta oan ức :

-Nhưng anh muốn làm đồ ăn cho vợ mà.

Thôi rồi , sau khi thành người yêu thì anh ta chính thức biến thành một con chó to xác rồi. Tôi nhìn anh ta :

-Anh muốn giết tôi ?

Anh ta mũi đỏ ửng :

-Người ta muốn chăm sóc vợ mà.

Tôi nhìn cái người quá đỗi diệu dàng này mà sợ :

-Anh có mưu đồ gì

Anh ta cười cười :

-Hai hôm nữa về ra mắt ba.

Tôi giật bắn người làm dầu bắn lên tay . Anh ta liếm liến bàn tay tôi lo lắng hỏi :

-Có sao không , sao vô ý quá vậy ?

Tôi trầm tĩnh lại nhìn mặt anh ta :

-Chắc anh chán sống rồi . Tôi còn làm giáo viên kiếm tiền nuôi sống được bản thân . Còn anh ? Làm trong công ty ông già đó bộ muốn thành người vô gia cư à ?

Anh ta cười cười như tên lưu manh:

-Vậy thì đã sao ? Mà anh đã có em rồi sao gọi là người vô gia cư

Tôi thầm nghĩ cũng đúng nhưng rồi nhớ tới bệnh của mình :

-Ừm dù sao thì tối qua tôi cũng tính sang tên tài khoản của mình cho anh . Dù sao thì tôi cũng không sống ở đây được bao lâu nữa .

Anh ta nhảy tửng lên :

-Em tính bỏ anh đi đâu , em đi đâu anh theo đó , tài sản anh không cần , chỉ cần em thôi

Thấy vậy tôi chỉ biết lắc đầu :

-Anh ra đây chút đi .

Anh ta chậm chạp đi ra như đứa trẻ phạm tội :

-Đây anh coi đi .

Anh ta coi mà mặt trắng nhách :

-Em bị khối u . Sao em lại không nói ? Sao lại giấu , ba có thể cho em chạy chữa .

Tôi bực mình :

-Em không muốn dùng đồng tiền bẩn thỉu của ông già đó anh biết không ?

Anh ta lo sợ , rồi mặt nghiêm túc lạ thường :

-Đi ! Anh với em đi nhập viện .

Tôi cáu gắt :

-Sao phải nhập viện ?

Anh ta siết lấy cánh tay tôi :

-Không đi bệnh viện thì anh đi qua nhà xác mua cái hòm to to rồi anh với em chôn chung.

Tôi bây giờ mệt lắm rồi , tôi muốn chết nhưng người đàn ông trước mặt này lại không cho tôi chết . Mệt thật!!

-Cười cười cười cười , suốt ngày em cứ cười cười , em.. haizzz giờ không nói nhiều tới bệnh viện với anh .

Tôi muốn từ chối nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì .... Ể ?! Hai chân mình ??? Tôi bây giờ đang được một người đàn ông phi như bay ôm tôi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam