Chương 1: Phần B:Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau vụ đó, cô ta vẫn tỏ ra rất bình thường trên lớp, tôi thì vẫn như xưa, chỉ có lũ bạn tôi cứ coi tôi như tội phạm vậy, gặp là hỏi mấy câu như: "Mày với idol của lớp ra ngoài làm gì vậy, hẹn hò hả?" bọn nó mặt thì bẩn bựa hỏi thêm mấy câu này nhìn còn bựa hơn.
Một tuần sau giáo viên chủ nhiệm tuyên bố chuyển chỗ, tôi chưa bao giờ quan tâm vấn đề này, nhưng lần này thì khác, cô cho chúng tôi tự quyết định chỗ và có lí do chính đáng thì sẽ ok. Tôi vẫn ngồi chỗ cũ, nhưng các bạn tin nổi ko một người như Evan lại chạy đến chỗ tôi ngồi, cả lớp sửng sốt, tôi có linh cảm ko lành mặc dù nó chưa bao giờ đúng, lý do của cô ta là "Bạn Shirley học khá là kém nên em sẽ giúp bạn ấy trong việc học ",vâng tên tôi là Shirley, một cái tên con gái vì khi mẹ tôi sinh tôi bà mong bà sẽ có một đứa con gái nên đã làm giấy khai sinh, nhưng sự thật nghiệt ngã, tôi là con trai.Khi cô ta nói trong đầu tôi diễn ra một núi lửa của sự phẫn nộ"Khá là kém hả!, vâng tôi kém nhưng ít ra tôi ko gian lận mà còn cố gắng, còn cô, đồ hai mặt,giả nai, cho cô đi làm diễn viên thì hợp hơn đấy".
    Nhưng mọi việc diễn ra suôn sẻ, khi cô ta đứng lên trả lời môn tiếng anh thì tôi nhắc, cô ta cũng làm vậy với tôi vào môn toán và thỉnh thoảng các môn khác. Nhưng ít ra tôi còn có một ít kiến thức về các môn học đó, còn cô ta thì, tôi chẳng muốn nói nữa, phát âm sai, từ vựng ko nhớ nổi, kiến thức lẫn lộn tùm lum hết cả. Thỏa thuận đó diễn ra đc nửa năm, tôi và cô ta đã là bạn nhưng chưa bao giờ hơn. Một hôm khi đang đi lên trường thì tôi bị một loạt soái ca của lớp chặn đầu kéo vào nhà kho bắt tôi ngồi
"Mày, mày với Evan là thế nào hả thg khốn, bọn tao cố gắng nửa năm vẫn chưa thể nào đến gần đc Evan mày làm thế nào mà làm đc?" hắn nói, thái dương hắn nổi lên mặt đỏ bừng vì giận. Tôi có một khả năng đó là nói những thứ mình soạn sẵn trong đầu còn não nghĩ lại khác.
"Tao học khá là kém nên cô ta giúp tôi" tôi nói với vẻ mặt tự nhiên nhưng trong đầu đang bừng bừng khoái trá "Vì lũ chúng mày ngu chứ sao, cố gắng nửa năm, mắc cười lữ chúng mày chỉ lượn lờ quanh cô ta thỉnh thoảng ghi điểm chứ chả có gì gọi là cố gắng cả".
''Cô ta với tôi chỉ là ... bạn" Từ cuối cùng đó tôi khó khăn lắm mới nói đc ra nhưng lữ kia có vẻ ko để ý, mà chúng nó cũng dễ thuyết phục, sau đó thì thả tôi ra, tôi vừa đi vừa suy nghĩ về cảm xúc của tôi "Evan chỉ là bạn, nhưng cô ta đã giúp mình khá nhiều,chỉ vì mình cũng giúp cô ta, cô ta đã ..."đang suy nghĩ thì đột nhiên đâm sầm vài đám con gái,xui cho tôi vào đúng lũ lớp tôi mà toàn là mấy đứa đanh đá. Bọn nó quay lại thì thôi xác định ù tai hoặc một cái vả, nhưng bọn nó chỉ nói
"A, đúng người bọn tao đang cần"nó nói tiếp
"Tao biết là mày và con Evan đang giúp nhau và đã thân hơn nhưng mày đừng có mà tơ tưởng đến nó, bọn tao đang lên kế hoạch cho nó với thg Trens lớp C để hợp tác với lũ lớp nó" kinh tởm bạn mày mà làm như món hàng ko bằng
"Biết rồi "tôi đáp nhanh gọn lệ để lên lớp,nhưng đang đi lên cầu thang thì Evan gọi
"Ăn sáng đi mày, tao đi cùng, mày trả nhá " thô lỗ nhưng tôi ko từ chối, đó là một ngày cảm xúc lẫn lộn.
  Tuần sau tôi liền nói cho cô ta bt cảm xúc của tôi cô ta lắng nghe với vẻ mặt khinh thường, nghe xong cô ta từ chối rất lạnh lùng và còn mắng tôi, nhưng tôi vẫn cố giữ hợp đồng còn cô ta thì chẳng quan tâm nên tôi cũng quyết định thôi hợp đồng.Khi đó tôi học lớp 9.
   Mười năm năm sau cô ta đến tập đoàn tôi xin đầu tư, xin xong cô ta còn cố gắng quyến rũ tôi, đúng là đồ hai mặt, sau đó bị phó chủ tịch aka vợ tôi giảm một nửa đầu tư mới chừa đc thói ấy, mấy người khác thì để sau nhé.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí