Chương 2 :Kĩ năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ,Shirley, có một cái tên con gái vì mẹ tôi mong vậy, ko những thế bà còn dậy tôi các kĩ năng dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc người già, trẻ nhỏ. Tôi học cũng khá tốt nấu ăn ko khác gì ngoài tiệm, dọn nhà ko thua gì dân chuyên, bọn bạn tôi gợi ý đi làm thêm với chúng nó sau khi tôi thi lên cấp ba, tôi lưỡng lự mâtd một lúc, nhưng thôi hè là để nghỉ cơ mà. Các bạn có thể nghĩ là người có kĩ năng như tôi có thể tán đc ai đó, nhưng ko tôi chưa có đc bất kì ng con gái nào từ những kĩ năng đó. Tôi nói chuyện cũng khá thú vị với lũ bạn, nhưng khi đứng trước con gái, đặc biệt là những người tôi thích thì ko thể nghĩ ra đc bất cứ thứ gì. Tôi còn thừa hưởng khả năng sửa chữa đồ vật của ba tôi, ông khá là nóng tính, nhưng mẹ tôi nhịn đc nên hai người khá là hạnh phúc. Tôi cũng chỉ muốn gặp đc người có thể chịu được tôi. Có một lần tôi gặp lại vài người bạn cấp ba cũ( khi đó tôi 21 tuổi đang lập nghiệp) tôi đưa bọn nó về phòng trọ khá là tiện nghi, dù hơi nhỏ, nấu một bữa mà chúng nó cứ khen lên khen xuống, rồi thg bạn tên Rawen nói với tôi là
'' Tao có đứa em gái tên Jennifer nhìn cũng khá được, hôm nào xếp lịch đi " lúc đó tôi đăng trong thời kì khởi nghiệp và cũng đang đi tập thể hình nên cũng khá bận nhưng thôi em gái thg bạn mà nhỉ.
Buổi xem mặt đó thật sự là tệ, cô ta thì thô lỗ, bất lịch sự ko nhã nhặn chút nào lại còn tốn cả đống tiền của tôi, từ đó tôi cắt đứt liên lạc với cô ta.
Để tôi kể cho bạn một số chuyện về những kĩ năng này nhá.
Đầu tiên năm tôi 14 tuổi, trường tổ chức một buổi cắm trại, từng khối một sẽ đi với nhau, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong hết, khi đến nơi chuẩn bị xong hết rồi, khi chuẩn bị ăn cơm thì giáo viên thông báo là đầu bếp đã có việc gấp nên bỏ về trước, và các bạn đã biết lớp tôi có rất nhiều "soái ca" nên bọn nó đã vào bếp, lũ bạn cũng kéo tôi theo luôn. Lũ chúng nó sự sỉ nhục của gian bếp, làm rối tung hết lên, tôi thấy khó chịu nên đuổi bọn nó ra, và như các bạn biết tôi mất 1 tiếng cuộc đời nấu một bữa ra trò, và bọn "soái ca" vào cướp hết công lao của tôi để ghi điểm với lũ con gái, khi đó tôi cũng chỉ muốn ăn nên chẳng cãi, lũ khốn nạn, và tôi còn bị lũ con gái chửi là chả giúp đc gì nữa, chỉ vì tôi ko đc đẹp trai như lũ kia.
Lần thứ hai, khi tôi 22 tuổi, lũ bạn rủ tôi đi phượt, vì đang căng thẳng mệt mỏi nên tôi đồng ý, còn rủ theo một đứa em gái nuôi theo.Con bé tên Hanna, khi gặp nó tôi chưa bao giờ nghĩ có tình cảm đặc biệt với con bé, nó kém tôi 4 tuổi. Tôi ko rủ đc người yêu đi vì cô đang đi du học ngành Quản trị và kinh doanh bên Đức. Chuyến đi đó cũng khá là vui, nhưng nỗi là hai cặp còn lại đều yêu nhau nên tôi cảm thấy khá cô đơn, nhiều khi còn nghe thấy mấy thứ khá là ko nên nói ra. Nếu nó xảy ra bình thường thì ko sao nhưng rồi một hôm khi chúng tôi lái xe máy qua một vách núi ko cao lắm nhưng cũng đủ để chết người, trời khi đó sắp tối rồi, em gái nuôi của tôi định chụp một bức ảnh chung với tôi nhưng cô ta vẫn để flash và rồi tôi bị lóa mắt và mất tự chủ chiếc xe lao thẳng xuống vực. Khi tôi tỉnh dậy thì
thấy sau vai trái đau nhói và con bé thì ở bên cánh tay trái tôi bị một vết cắt sâu dài 13cm sau này trở thành sẹo nhưng cô ta ít nhất cũng biết cách lọc nước và băng bó cho tôi nhưng cô ấy đã ăn sạch số lương khô chỉ để lại cho tôi một ít, tôi đã ngất đi ba ngày sau khi chiếc xe lao xuống vực. Mọi người nghĩ tôi nên làm nhiều việc hơn vì tôi là con trai, ko tôi ko nghĩ thế đâu. Cô ta làm tôi mất 25000$ tiền xin lỗi người yêu tôi, 5000$ tiền viện phí,và 30000$ vì lỡ hợp đồng. Chúng tôi được cứu vào ngày thứ 8 sau khi tôi tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí