1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đến với nhau được vài ngày rồi. Cả 2 đứa đều vừa buồn cười vừa ngại, nói nhảm nói xàm là nhiều. Lúc đầu, khi 2 đứa nói mấy từ hơi sến sến như là "yêu em," "yêu anh" là cười như được mùa, cùng đó là cảm giác ngượng ngùng từ đôi bàn tay thoát ra. Nhưng tôi muốn cho anh ấy biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào, anh ấy cũng vậy. Vậy nên thường 2 đứa không nói thẳng, anh ấy nhắn tiếng Anh, tôi nhắn tiếng Hàn. Thật ra tôi không biết gì về tiếng Hàn đâu, nhưng những kiến thức kì diệu đã được thu nạp vào đầu kể từ khi tôi biết đu idol. Nói chuyện càng nhiều hai đứa càng thoải mái hơn, mà cẩu lương cũng được phát nhiều hơn.

Anh ấy rất tâm lý, nhưng anh ấy sẽ không thể hiện qua lời nói hay qua dòng tin nhắn mà làm hành động nhiều hơn. Dĩ nhiên là trong mùa dịch này chúng tôi chưa thể gặp nhau, và tôi chưa được kiểm chứng, nhưng người anh mến yêu của tôi aka bạn thân của anh người yêu nói thì chắc là phải đúng đến 99%. *Em tin tưởng anh lắm nhé người anh yêu quý* 

Anh ghi chú lại hết những điều tôi thích và những điều tôi không thích. Sau ngày hai đứa chính thức yêu nhau, anh có hỏi lại gu con trai của tôi là gì. Tôi hù anh một tí, nói là gu tôi cao lắm, anh có muốn nghe không thì anh liền trả lời là có. Tôi không quan trọng ngoại hình lắm, nhưng ít nhất là nhìn cũng ổn ổn tí chứ hihi. Tôi nói là tôi thì thích một người tâm lý, quan tâm tới tôi và chấp nhận mọi khuyết điểm của tôi là được. Quan trọng nhất là tôi không thích bị lừa dối. Anh liền trả lời là anh sẽ cố, hứa với tôi là vậy. Tôi cảm động không nói nên lời. Nhưng với tôi thì, tôi chỉ mong anh được là chính mình và luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh tôi. Có chuyện gì thì phải nói với tôi, không được giấu trong lòng. Một khi yêu anh rồi thì i am you, you are me. Anh buồn là tôi buồn, anh vui thì tôi cũng vui theo. Ảnh chắc cũng cảm động lắm ấy. Anh nói là chưa có ai nói với anh vậy cả, nên anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Anh ấy ít nói, tôi cũng là người kiệm lời. Tôi lo là khi nói chuyện với tôi, anh sẽ cảm thấy quá nhạt và có phần ngượng, nên tôi đã chăm đi đọc cẩu lương ở khắp group weibo để có thể sống tình cảm lên một chút. Tôi đọc nhiều đến nỗi mà nhiều lúc tôi đã nhắn những lời quá sến sẩm với anh, một lúc sau mới định thần lại được. Tuy vậy nhưng anh lại rất thích nghe những lời ấy, dù anh ấy cũng dễ ngại. 

Anh nói anh thích tôi vì giọng nói đặc biệt của tôi, anh nghĩ nó rất đáng yêu. Và nhân lúc tôi khiến anh dỗi, ảnh đã bắt tôi đền đáp bằng cách gửi giọng nói của tôi qua cho ảnh nghe. Tôi thì...tôi không tự tin với giọng nói của mình lắm, nhưng vẫn ghi âm ba từ "đồ con heo" chữ o kéo dài qua cho anh ấy. Thế là ảnh cười nguyên cả một tối, tôi kêu anh ấy đi ngủ sớm anh ấy cũng không chịu, muốn nghe giọng tôi nhiều hơn nữa. Aiya, đồ cứng đầu nhà anh, tôi đâu phải máy hát đâu chứ. Có qua phải có lại. Trước khi đi ngủ tôi đã làm nũng với anh rằng tôi cũng muốn được nghe giọng anh ấy chúc tôi đi ngủ. Mới đầu anh ấy nói không, nhưng về sau anh ấy gửi một đoạn rất dài. Có chúc tôi ngủ ngon, có nói yêu tôi rồi còn tặng thêm nụ cười nữa. Tim tôi như tan chảy rồi. Cả đêm đó lật qua lật lại ngủ không được, không tin nổi là tôi và anh ấy đã đến với nhau, như một phép màu diệu kì vậy. 

Lâu lâu, khi tôi không còn chuyện gì để nói liền gửi mấy câu thơ cổ mà tôi đọc được cho anh ấy đoán nghĩa. Vì tôi rất nhớ anh ấy, nên tôi tìm câu thơ mang ý nghĩa ấy để gửi cho anh đọc. 

"Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu"

"Anh đoán thử xem câu thơ cổ này có nghĩa là gì"

"Vì em tốt bụng nên gợi ý cho anh là có 4 chữ"

"U là chời~ đêm rồi mà còn bắt anh đoán hả"

"Anh không biết bé ơi. Khó quá"

"Vậy để em dịch cho anh nha"

"Tình này chẳng thể khuây nguôi,

Vừa nơi khóe mắt đã nơi đáy lòng."

"Anh đoán được chưa"

"Chưa bé ui~ gì mà khó vậy"

"Đúng rồi. Để em nói mới đúng"

"Là em rất nhớ anh á"

"Ôi~ dạo này em có phải sống hơi sến sẩm rồi không"

"Không. Anh yêu bé quá"

Tim tôi lệch một nhịp. Dù không được gặp nhau nhưng tôi vẫn thấy ấm áp lạ kì. Mỗi lần anh ấy nói yêu tôi là tôi lại muốn gặp anh ấy hơn bao giờ hết. Anh ấy cũng vậy. Anh nói là khi xuống lại thành phố nhất định phải đi chơi. Tôi cũng ra ý tán thành, còn thả cho anh một câu gây tò mò. "Em muốn làm nhiều điều khác với anh lắm!" Tôi ác quá :') dù biết anh ấy hay tò mò nhưng tôi lại cứ thích chọc ảnh. Anh không kìm lòng được mà đe dọa tôi, nếu tôi không bật mí thì ảnh sẽ không ngủ được. Được rồi, được rồi. Anh thắng tôi rồi đấy. Nhưng thay vì tiết lộ thẳng thắn, tôi liền hỏi ngược lại anh, khi gặp tôi anh muốn tôi làm gì nhất. Anh nói, anh muốn ôm tôi, hai đứa nằm trên ghế sofa xem phim và ăn bỏng ngô. Ôi con tim yếu đuối này, cảm động quá đi mất. Tôi nói đó là bật mí đó, thật ra nó nằm ngoài tầm dự đoán của tôi :') nhưng vẫn phải nói xạo cho ảnh đỡ quê hihi. Khi nào gặp lại anh, tôi nhất định làm cho anh cảm thấy ngất ngây trước những điều mà tôi vẫn luôn hằng mong chờ được làm cho anh khi còn trong thời gian đơn phương. 

Mong dịch bệnh sẽ mau qua đi để chúng tôi gặp nhau bằng xương bằng thịt nữa T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro