2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi dịch anh ấy đi dạy cho một trung tâm ngoại ngữ, bây giờ dịch rồi anh ấy lại chuyển qua làm biên - phiên dịch viên online. Anh ấy làm nhiều lắm, tôi thì vẫn lười thối xác. Dự là sau khi hết dịch tôi cũng sẽ tìm một công việc part-time để làm. Anh ấy thích một người tự lập, tôi thì cũng không thích dựa dẫm vào người khác, vậy nên tôi không hay nói mấy câu như "sau này anh nuôi em nhé" hay "anh ơi làm giúp em cái này được không?" 

Anh ấy làm xong liền nhắn tin nũng nịu với tôi "anh mệt quá." 

"Anh uống 2 lít nước vô cho khỏe người"

"Em muốn hại anh đi vệ sinh  à"

"Mà anh thèm cafe quá"

"Nhà anh không có cafe hả? Thôi, khi nào hết dịch em pha cafe gòi mang cho anh đi học nhé!"

"Thật á?"

"Thật, anh thích uống loại nào thì nói em nè"

"Yêu em quá biết sao giờ"

"Có gì đâu ạ, em muốn làm vậy lâu rồi. Cách li mấy tháng ngột ngạt lắm, tội anh ghê"

"Muốn ôm em một cái"

Anh ấy không ngừng nói lời yêu tôi. Chỉ là, tôi rất nhớ anh ấy, và luôn được gặp anh để làm nhiều điều khác cho anh ấy. Tôi muốn anh ấy biết là tôi yêu anh ấy đến nhường nào. 

Mỗi người cũng cần một khoảng không gian riêng, nên tôi cũng không kề kề nhắn làm phiền anh ấy 24/7 được. Anh ấy nói anh ấy có trận liên minh huyền thoại của đội anh thích, tôi liền nói anh ấy nghỉ ngơi một lúc rồi xem. Anh ấy nói anh ấy ôn bài, tôi liền để anh tập trung ôn bài, khi nào chán quá thì nhắn với tôi, tôi sẽ tấu hài cho anh ấy giải trí. 

Trong tình yêu này, tôi có chút ngây thơ, có chút ngu ngốc. Dù gì cũng tận 6 năm tôi đã không có một mối tình nào khác ngoài tình đầu. Có lẽ tôi đã quên mất cách quan tâm, chăm sóc người tôi yêu, nên anh ấy dặn gì tôi làm nấy. Bởi vậy, trong mắt anh ấy tôi là một đứa rất ngoan, rất biết nghe lời. 

Có hôm tôi up một chiếc story về nhiệt độ ở chỗ tôi đang lạnh dần. Anh ấy ở vùng khí hậu khá nóng, chắc là ghen tị với tôi lắm haha. Anh ấy liền nói anh ấy muốn đi Đà Lạt, muốn tận hưởng cảm giác đừng cơn gió mát lạnh phả vào người. Mặc dù tôi ở gần Đà Lạt thật, nhưng số lần tôi đi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu như là tôi chỉ đi Đà Lạt để thi học sinh giỏi, chứ đi chơi thì chưa có lần nào cả. Tôi nói hết dịch anh hãy tự thưởng cho mình một chuyến đi. Anh thì nũng nịu lằng nhằng rằng anh không muốn đi một mình, cũng không muốn đi với gia đình, anh muốn đi với bạn cơ. Rồi anh lại nói tôi hãy dẫn anh ấy đi một chuyến. Tôi buồn cười quá, cái tính tinh nghịch của tôi lại trỗi dậy, liền nhắn anh là tôi chỉ là bạn của anh thôi sao. Chắc anh ấy bối rối lắm, liền xin lỗi tôi rối rít, đáng yêu đến lạ. 

Chúng tôi hứa hẹn với nhau nhiều điều, chỉ mong dịch có thể qua đi để gặp nhau, để nắm tay nhau đi mọi nơi, để cùng nhau lướt qua những con phố tấp nập của thành phố, hay đôi khi chỉ là ngồi ở một quán coffee cổ kĩ yên tĩnh rồi hàn huyên với nhau những chuyện nhảm nhí, tay nhâm nhi cốc trà và cafe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro