3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như chúng tôi càng khao khát được gặp nhau thì khả năng quay trở lại thành phố càng trở nên xa vời. Bệnh dịch ngày càng phức tạp và tệ hơn, không biết khi nào mới có tin vui. Anh ấy lo rằng yêu xa sẽ khiến cả hai đều buồn, tôi cũng lo. Nhưng tôi đã hứa với anh ấy rằng tôi sẽ cố gắng cùng anh ấy vượt qua khoảng thời gian này. Cuộc tình của chúng tôi kể ra cũng trớ trêu, buồn cười. Khi không còn được gặp nhau thường xuyên thì mới tỏ tình nhau. Anh ấy vẫn luôn suy nghĩ về việc khi nào gặp lại tôi mới tỏ tình, mà tôi lại là người mở lời trước, anh ấy không muốn đánh mất tôi nên quyết trở thành bạn trai của tôi, dù biết là sẽ có nhiều sóng gió, khó khăn phía trước. Anh ấy hứa rằng sẽ làm tôi vui và hạnh phúc mỗi ngày. Khi nào gặp nhau nhất định sẽ ôm tôi vào lòng thật lâuuu.

Trước khi đến với anh ấy, chắc ảnh đã chịu đựng những nỗi đau một mình nhiều lắm. Khi nghe anh ấy chia sẻ, tôi lại càng thương anh ấy hơn. Mỗi ngày đều dạo một vòng group weibo để tìm những bài đáng yêu, hài hước gửi cho anh ấy đọc. Có lần tôi vô tình gặp được một bài viết có tiêu đề như thế này: "Đừng mãi chịu đựng một mình như thế." Bài viết này đúng chuẩn là lời tôi muốn nhắn gửi đến anh ấy rồi. Tôi liền gửi bài viết đó cho ảnh, rồi nhắn thêm mấy câu:

"Đừng mãi chịu đựng một mình như thế. Bây giờ anh đã có em rồi, em đến bên cạnh anh là để lắng nghe những tâm tư của anh. Có gì buồn thì tâm sự với em. Em mong lúc nào anh cũng được vui, ít nhất là ổn. Em biết là nỗi buồn thì không thể nào tránh khỏi, nhưng có em luôn ở đây san sẻ niềm vui nỗi buồn cùng anh. Nói ra nỗi buồn, lòng cũng phải nhẹ hơn chứ? Phải không?"

Anh ấy đọc xong thì xúc động lắm, nói là yêu tôi rất nhiều. Tim tôi không thể nào không lệch nhịp được aaa~

Trước kia anh ấy không hay đi bình luận dạo ở các diễn đàn xã hội, vì ảnh sợ có người lạ bắt gặp. Còn tôi thì ngược lại, bài nào hứng thú liền để lại một bình luận. Ảnh có thấy tôi hay đi bình luận dạo cũng mở lòng ra hơn. Gần đây anh ấy còn chăm bình luận dạo hơn tôi luôn đó. Đại loại là mấy câu ám chỉ việc yêu tôi rất nhiều haha. Tôi nhìn thấy liền không khỏi rung động, nhưng lại không dám vào phản hồi, vì sợ có người phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Thật ra, chúng tôi không công khai là vì quyết định của tôi. Câu lạc bộ mà tôi hoạt động cũng có rất nhiều chị em đơn phương anh ấy, tôi không muốn trở nên khó xử trước mặt mọi người. Nên chúng tôi định từ từ mới công khai, cứ tung hint cho mọi người tò mò đi, hihi.

Dạo này anh ấy có làm hai công việc online cùng lúc nên rất bận. Chúng tôi thường nhắn tin vào buổi tối với đêm khuya là nhiều. Nhưng lâu lâu ảnh không cầm cự được mà vào nhắn tôi mấy câu rằng ảnh nhớ tôi lắm. Tôi cũng nhớ anh ấy không kém, chỉ là tôi sợ làm phiền anh ấy nên không mấy khi nhắn với ảnh vào ban ngày. Có hôm tôi đăng kí môn học, ảnh có nói muốn giúp tôi nhưng tôi thì không muốn. Tôi không muốn dựa dẫm hay làm phiền anh ấy quá nhiều. Ảnh đành bất lực, vừa làm vừa động viên tôi bình tĩnh đăng kí. Hôm đó thật may mắn là website trường độ tôi, đăng kí được tất cả các thầy cô mà tôi đã lên kế hoạch. Quả thật có anh ấy bên cạnh động viên, tôi bình tĩnh hẳn. Đăng kí thành công liền báo tin vui cho ảnh rồi nói ảnh làm việc tiếp. Tôi bình tĩnh còn anh ấy thì sốt ruột thay cho tôi. Ôi yêu quá đi mất.

______________________

Nay một chút vậy thôi nhé. Dạo này mình bận quá không hay lên truyện đều được, mọi người thông cảm cho mình nha :'< Khi nào xong xuôi mọi việc mình sẽ lên chương mới thường xuyên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro