Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến thăm của Y, một tuần sau, tôi xuất viện. Bác sĩ nói tạm thời đầu tôi sẽ không đau nhói lên, còn tương lai thì chưa chắc. Trở về với cuộc sống thường ngày, tôi như sống lại vậy. Tôi đang học 12 tại trường Chuyên Hoạ. Ngày tôi trở lại, lũ bạn ồ lên trầm trồ, chúng nó khen tôi Anh hùng các kiểu, thằng X, bạn thân tôi chạy ngay tới ôm tôi, nó bảo nó lo cho tôi lắm nhưng dạo trước bố mẹ nó cãi nhau to, nó phải bay qua Mĩ để còn giải hoà. Nhà giàu cũng khổ nhờ, cha mẹ một nơi, con một ngã. Giới thiệu tí về X, nhà nó thuộc hàng giàu sụ, ngoài ra không còn từ gì tả được cái sự giàu có đó nữa. Nó là đứa con duy nhất của bố mẹ nên được thương yêu lắm. Nó hỏi tôi đủ điều, nào là mày ổn chưa, bác sĩ nói bệnh mày ra sao, kể tao nghe mày cứu cô gái hổm ra sao đi,mấy cô y tá đẹp không... Nó chốt câu cuối làm tôi đơ cả người ra, thằng sa đoạ này lúc nào cũng canh chừng để tia gái, nhưng cái tính đó cũng một phần tạo nên con người của nó. Thằng X đang hỏi say sưa thì có tiếng của D và V:
- Thằng G thật kìa!
Chúng nó chạy lại tôi ngay:
- Bọn tao xin lỗi mày, tụi này không biết mày ở viện nào nên cũng không tới thăm được. À mà mày làm gì tụi tao điện thoại cháy máy mà không có phản hồi thế?
Tôi chợt nhận ra là điện thoại mình đâu mất rồi. Tôi ngập ngùng: Tao cũng không biết, tụi mày nhắc tao mới nhớ đấy
Vừa nói xong thằng X đập vào vai tôi, bảo cả bọn đi ăn, nó mời, vừa đi vừa nói tiếp.
Chiều đó tôi về, chuẩn bị đi làm thêm. Tôi sống với bà ngoại ở cái thành phố này đã 5 năm rồi, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống. Tầm từ 4 năm đổ lại tôi bắt đầu đi làm thêm phụ bà, lúc đầu khá chông chênh, nhưng bây giờ thì tạm ổn rồi. Thay đồ xong, tôi tới cửa hiệu của chú B. Chú B là chủ của một hiệu bán đồ khá lớn trong thành phố, chú sống ở đây từ bé, hàng xóm ai cũng quý, và cả khách hàng cũng vậy. Ngoài bán hàng, chú còn giao tận nhà, và đó cũng là việc của tôi
- G, thằng G kìa ông B ơi. Vợ chú B nói to khi thấy tôi
Chú B từ trong nhà, vút ra nắm chặt vai tôi:
- G, mày khoẻ chưa, chưa thì mày về nhà đi, bao giờ khoẻ hãy đi làm lại, nghe mày nằm viện chú lo lắm, dù gì chú cũng có trách nhiệm trông chừng mày
- Con khoẻ rồi chú. Giờ đang khoẻ như trâu đây. Nói xong tôi nằm xuống gập bụng hẳn 10 phát liền
Chú B lúc này đã bình tĩnh lại, chú nói tôi liệu mà coi chừng. Sau đó, tôi bắt đầu công việc của mình. Chạy qua chạy lại tới 9h tối, tôi ghé lại ở công Viên. Đang ngẫm sự đời thì một giọng nói cất lên:
- Tìm thấy Anh rồi, G
Tôi giật mình, nhìn qua thì thấy vóc dáng của cô Y.
- Em ngồi nha
- Ừ... Tôi ngập ngừng
- Sao cô biết tôi ở đây
- Bí mật <(‾︶‾)>
Tôi thầm nghĩ đây chắc chỉ là do trùng hợp thôi. Y nói tiếp:
- Anh khoẻ rồi nhỉ, giờ này còn đi ngoài đường cơ mà. Tính vào viện lần nữa hay sao
- Cô lo cô kìa, hôm đấy tôi không giúp là cô lên hương rồi, nay lại chứng nào tật nấy
Tôi thấy cô ấy cười
- À mà bỏ qua đi, Anh nhớ em nói sẽ cho Anh bất ngờ không
- Cô ấy lấy trong túi ra chiếc điện thoại của tôi
- Đây nè
Tôi nhìn thằng vào cô ấy một lúc. Rồi tôi nói:
- Cảm ơn cô đã giữ điện thoại hộ tôi, giờ tôi còn phải về nữa, bà tôi đang đợi ở nhà. Còn cô thì sao, cần tôi đưa về không
Cô ấy nhìn tôi, cười gian
- Thôi khỏi lo em, Anh về đi
Tôi định nói sao để cô về một mình được thì vệ sĩ của cô ấy bước ra. Tôi híp mắt lại nhìn cổ, rồi tôi xin về
- Có gì gọi cho em nha
Tôi vờ như không nghe, nhảy lên xe, tôi mở điện thoại thì thấy có một số lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro