Tháng 6, Em và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngày 1/6/2011, cảnh sát đã bắt được tên giết người hàng loạt dạo gần đây. Tuy nhiên trước đó tên này đã đâm nhiều nhát vào 1 công dân. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch”
...
“Ngày 2/6/2011, Anh hùng của ngày hôm qua đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, sự sống của anh đang phai mờ dần đi. Liệu có phép màu nào không? “
...
‘Bệnh viện thật lạnh lẽo. Cô gái ấy thật lạ lùng. Ngày gì thế này.
Tại sao cô ấy lại bảo tôi là ân nhân. Tại sao tôi lại vào viện, thật điên rồ’. Ngay bây giờ đầu tôi toàn văng vẳng mấy câu đấy.
- Con tỉnh rồi à, G?
Bà tôi bước vào.
- Sao con lại ở đây? Con đang về nhà mà bà?
- Cái thằng này, mày mém chết đấy con ạ. Hai ngày trước mày còn đang hấp hối trên giường kìa. Mắt bà đỏ hoe
- Chuyện gì xảy ra với con thế?
Vừa nói xong, đầu tôi thắt lại, cảm giác đau đớn tột cùng đến mức tôi ôm đầu cụy xuống.
- Bà hốt hoảng, đỡ tôi nằm xuống. Rồi bà đọc báo cho tôi nghe, “Mày nghe rồi sẽ hiểu”.
“Ngày 3/6/2011, cậu thanh niên ấy đã tỉnh lại. Đây quả là một phép màu, thật là một phép màu”
......
Tôi run run, “con...là cậu thanh niên đó...”’ Đúng rồi, thằng ngu này”. Khoan khoan khoan,  bà kể cho con nghe rõ cái chuyện này đi,con không nhớ gì cả
- Mày bị chấn thương tới tận não lận đấy con ạ! Chuyện nó dài dòng lắm. Tối hôm đó lúc mày đang về, qua con hẻm nhỏ nhà bà L đầu hẻm thì mày thấy cô Y. Mày hỏi cổ sao lại hốt hoảng chạy lúc khuya như này. Chưa kịp nhận ra thì thằng giết người nó nhảy tới đâm dao vào cổ, mày đỡ trọn, rồi nghe đâu mày ôm nó lại luôn. Nó đánh vào đầu mày liên tục mà mày không buông nó ra, lúc mày hết sức nó lấy dao đâm liên tục vào người mày. Mày té xuống nó chạy ngay, nhưng mày còn ôm chân nó lại, nó đạp đầu mày cả chục phát mày vẫn không buông ra. Nhân lúc đó,  cô Y đã ôm nó lại, nó vùng vẫy đâm vào tay cổ 1 phát thì công an tới bắt nó đi. May mà lúc đó nó bị công an rượt,  chứ không mày cũng hương khói nghi ngút rồi, còn đâu ngồi đây bà già này kể lại cho mày nghe
Bỗng tôi bất chợt nhận ra mình không quen biết cô Y nào cả, vừa quay sang nhìn, bà nói ngay:”Cô Y là cô mày liều mạng cứu hôm hổm ấy, mày định hỏi bà mày chứ gì, mày không tin bà à?”. Tôi mỉm cười. Bà hay thật, bà chỉ vừa nhìn vào ánh mắt tôi là biết ngay tôi đang nghĩ gì. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Bà vội ra thì một cô gái bước vào. Tôi choáng ngợp trong sự bất ngờ. Trước mắt tôi bây giờ là một cô gái có vẻ đẹp mê hồn khó tả. Tôi mãi nhìn thì cô ấy nói:” Em...có gì lạ hẳn Anh” rồi cô nhìn xuống sàn nhà. Tôi ngượng chín mặt, nhưng cũng cố nói:” Không có gì đâu, tôi hơi bất ngờ quá, tôi xin lỗi”. Bà nói ngay:” Thằng này nó không đàng hoàng đâu con ạ, nhìn nó vậy chứ bên trong nó khác lắm”
- Làm gì có chuyện đó! Bà cứ nói oan con
Cô ấy cười rồi cô ngồi cạnh giường bệnh, kể tôi nghe việc tôi đã cứu cô ấy, ra là tên giết người nó chọn đối tượng giết, cô là con của một chủ công ty lớn nên nó chờ thời bắt cô tống tiền lâu lắm rồi, chuyện báo chí cứ đăng tin là do thằng bạn thân của tôi và do bố cổ tác động. Rồi tôi mới hỏi cô:
- Cô là người hay thì thầm lúc tôi còn bất tỉnh có đúng không?
Cổ đỏ mặt, nói là không phải, nhưng tôi chắc chắn đó là cô. Giọng nói dịu nhẹ này không lẫn đi đâu được cả. Nhưng rồi tôi cũng không làm khó cô nữa. Cô trò chuyện cùng tôi và bà, kể tôi nghe hôm đó tôi Anh hùng thế nào, giọng cô đôi khi run lên ngại ngùng, nhưng vẫn thật êm dịu. Tích tắc đã 8:00 tối.
- Con về đi Y, tối lắm rồi, thân gái con không nên về quá muộn đâu
- Vậy thưa bà và anh con về, cũng tới giờ con phải đi rồi
Bà và tôi tiễn cô ra tận cầu thang, bà vừa đi vừa dìu tôi. Tới cầu thang, cô nháy mắt với tôi:” Mau khoẻ nha anh, em có một bất ngờ dành cho anh”. Tôi cũng ừ đại cho xong. Bà lại dìu tôi về giường bệnh, tôi hỏi bà:
- Tiền viện phí...lấy ở đâu ra vậy bà
Bà nhìn tôi, bất chợt đôi mắt bà trĩu buồn:” Bà xin lỗi mày, bà thì làm gì có tiền mà chạy chữa đến như này, tiền viện phí của mày là do cô Y và bố cổ giải quyết đấy, người bà như bà thì làm sao nhìn cháu mình chết như vậy nên bà phải nhận”. Sở dĩ bà xin lỗi tôi vì tôi và bà trước giờ sống có nhau, dù nghèo đói cũng không bao giờ xin xỏ hay nhận gì từ ai, nay bà làm vậy tôi rất thương bà, người bà đã cưu mang tôi trên dưới 20 năm nay. Lòng tôi cắn rứt, rồi tôi nói với bà rằng khi tôi đỡ hơn, tôi sẽ làm việc đã trả khoản tiền ấy cho gia đình Y. Nước mắt tôi tuôn ra, không phải do món nợ kia, mà là do tình yêu thương của bà dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro