Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hoàn toàn là hư cấu và được bảo vệ bản quyền bởi Wattpad. 

Chương 1: Thật may khi xa nhà có anh hai bên cạnh!

Tôi dùng loại ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào ông anh trai quí hóa. Đã 30 phút như thế từ lúc anh đón tôi ở sân bay John F. Kennedy

-       - Em thôi nhìn cái kiểu đó đi, nó làm anh nhớ tới ánh mắt sát thủ của mẹ đấy.- Anh càu nhàu khi đang điều khiển con Lamborghini Reveton trị giá cả triệu đô đi xuyên qua mấy con đường đông đúc ở New York.

-       - Anh khai đi, xe này mượn của ai? – Tôi nheo mắt và dùng đúng kiểu giọng hỏi cung của cảnh sát như thể chính anh là tội phạm của tôi vậy. Dường như anh rất phấn khích khi tôi hỏi đến chiếc xe như nó là một niềm tự hào to lớn. - Thích không? –Tôi tỏ thái độ không hứng thú, khinh khỉnh nhìn anh. Ngay lập tức tôi nhận được ánh mắt cảnh báo của anh kèm với giọng điệu đe dọa đặc trưng – Anh dám cá em thích chết đi được nên là dẹp cái kiểu vờ vịt ấy đi, không thì anh đá xuống xe ngay lập tức.

-      -  Đương nhiên là em thích chết được. Đến trong mơ em còn không dám tin rằng mình đang ngồi trong chiếc xe siêu hạng thế này ấy chứ. – tôi vờ nịnh nọt.

Trước vẻ nịnh nọt thái quá cùng với sự minh họa “ kinh dị” của tôi về con xe cưng thì anh trai tôi rất hài lòng. Sau khi táy máy chân tay hết các thứ xung quanh, tôi thò tay bật radio lên, họ đang phát sóng bài Emprire State On Mind – một trong những bài yêu thích của tôi, nó khá phù hợp với những gì tôi sẽ trải qua ở New York to lớn này. Tôi ngả ghế ra sau, gác cả hai chân lên phía trước, đây là kiểu ngồi mà tôi cảm thấy thoải mái nhất nhưng ngay lập tức bị anh hai gạt xuống. Nhưng tôi làm lơ và gác đôi chân mình lên một lần nữa và lần này thì anh tôi chỉ lườm một phát, và nó có nghĩa là dung túng cho tôi lần này thôi đấy.

-       - Quân, em vẫn thắc mắc rằng tiền đâu ra để anh mua con xe này chứ? – tôi còn có thói quen gọi anh mình cộc lốc bằng tên.

-       -Tiền lương anh để dành với lại tiền ba mẹ gửi sang để kiếm nhà mới khi em qua.

-       - Gì chứ? Cả tiền thuê nhà mới á. Vậy tức là anh chưa đổi nhà và em phải sống chung với anh trong căn nhà chỉ có 1 phòng duy nhất dùng với tất cả các chức năng sao? – tôi rú lên bởi vì điều mà tôi nghe được là điều vô cùng kinh khủng, căn hộ đó rộng lắm là chừng 20m2  vừa đủ cho duy nhất một người ở, nếu tôi đến ở cùng, cả hai anh em chỉ cần xoay người một chút cũng tông vào nhau mất. Và điều làm tôi nổi xung chình là cái độ thản nhiên như không có gì của anh trai tôi.

-       -Thật ra anh không ở kiểu nhà đó lâu rồi, anh ở cùng bạn, nhưng không nói cho ba mẹ biết sợ họ không yên tâm. Em biết tính mẹ đa nghi như thế nào mà, mẹ sẽ đáp may bay sang đây để điều tra lí lịch bạn anh mất. Căn nhà khá rộng rãi và tiện nghi. Bởi vì anh đã dùng hết số tiền để mua xe nên em cũng sẽ đến ở đó với anh. Và tốt nhất em nên biết giữ bí mật với ba mẹ.

-       - Hả? Anh sống cùng với bạn gái? – tôi hốt hoảng gần như thét lên khi nói ra câu đó.

-       - Đồ điên, anh nói bạn gái khi nào, là con trai.

-       - Con trai á? – tôi run lẩy bẩy – Anh hai… giới…tính của anh…

-       -Con nhóc này, em đang nghĩ cái quái gì thế, là bạn học ngày trước. Nhà nó khá lớn nên cho anh thuê tầng phía trên, giá cũng rẻ hơn so với chỗ khác. Hiểu chưa cái đầu óc nhảm nhí kia?

-       -May quá! Em cứ sợ anh…- Không đợi tôi nói hết anh Quân đã quay sang lườm tôi một cái sắc lẹm khiến tôi im bặt - Nhưng em ở đấy sẽ không sao chứ? Anh yên tâm sao? – Tôi vẫn hơi lo lắng, có thêm một người khác sống cùng, lại khác giới, trước khi đi tôi đã được mẹ giảng dạy cho một khóa về đàn ông nên tôi hiểu được những tình huống có thể xảy ra.

-       -Haha Việc đó không phải lo, em không nằm trong tiêu chuẩn của nó đâu. Nhưng có những việc anh phải nói trước, nó thuộc kiểu người ưa sạch sẽ, ngay cả phòng em cũng không được bừa bộn. Thức ăn em có thể sử dụng thoải mái ngoại trừ bia và rượu của nó. Không được dùng chén, dĩa, muỗng, nĩa của riêng nó…nói chung cái gì của nó em tránh càng xa càng tốt. Và điều cuối cùng, tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người. Ok?

-      - Ok, nhưng mà bạn anh cũng quá khó tính đi, cũng đâu phải phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh. – Lúc nghe tôi bĩu môi nhận xét thế anh hai cười rung cả xe. – Anh khuyên em không nên nói thế trước mặt nó, nếu không anh không dám đảm bảo an toàn cho em.

-       -Anh là anh kiểu gì mà không bảo đảm được an toàn của em gái hả?

Hai anh em tôi cứ cãi qua cãi lại như thế cho đến khi tôi bước vào trong căn hộ trong mơ tại Manhattan. Thật sự là mơ đó, tôi không nghĩ mình có thể bước chân vào một kiểu căn hộ sang trọng như thế này ở đất Mỹ chứ đừng có nói sống ở đó.  Mọi thứ cứ như được dát vàng vậy, sáng bóng và vô cùng chói mắt.

-       - Ken, we come back.

Ngay sau đó tôi nghe tiếng tay nắm cửa kêu “Cạnh” một tiếng, tôi đã rất tò mò cộng với một chút hồi hộp về con người phía sau cánh cửa kia. Khi cửa mở ra, một chàng trai bước ra trong bộ đồ thể thao màu xám nhạt và trên tay cầm một cốc cafe  còn bốc khói nhè nhẹ. Người đứng trước mắt tôi thật tỏa sáng, tôi đã hiểu tại sao đồ vật trong nhà này chói mắt đến thế, bởi vì chủ nhân của ngôi nhà này còn chói sáng hơn thế nữa, từ anh ta toát ra vẻ quý tộc,tất cả từ vẻ ngoài, cử chỉ và phong thái. Tôi chủ động bước lên trước chào hỏi.

-       -Hi. I’m An. Nice to meet you. – Anh ta bắt tay tôi kiểu thờ ơ từ khuôn mặt, cử chỉ cho đến lời nói – Chào, gọi tôi là Ken. – Anh ta nói tiếng Việt, phát âm vô cùng chuẩn như thể anh ta đã rất hiểu về nó. Mắt tôi có lẽ đang mở vô cùng to và vô cùng tròn, đúng chuẩn mắt chữ “O” mồm chữ “A” luôn.

-       Anh quên nói với em, Ken biết tiếng Việt. – anh tôi cười hà hà bị tôi lườm cho phát vì cái tội biết mà không nói. Còn Ken, sau khi chào hỏi tôi thì đi thẳng vào bếp. – Tối nay cậu có đi không? – Giọng của anh ta khá trầm nhưng rất cuốn hút, tai tôi cứ dỏng lên để nghe từng lời anh nói, nếu anh tôi mà biết thì mất mặt chết mất bởi trước mặt anh Quân lúc nào tôi cũng tỏ ra hờ hững với tụi con trai, nếu anh biết tôi thích một ai đó thì sẽ trêu chọc tôi suốt cả ngày và tôi phát điên với điều này.

-       -Tớ có thể dắt con nhóc này theo không? – anh tôi hỏi lại Ken trong khi xách vali của tôi lên lầu.

-       -Tùy cậu, nhưng tớ nghĩ không nên.- Anh ta vẫn nhàn nhạt trả lời như thể đó là hình tượng của anh ta.

-       - Ok, vậy cậu đi đi. Mình ở nhà.

Khi chắc rằng hai anh em đã vào phòng và cửa phòng đã đóng tôi mới lên tiếng. Có lẽ tôi khá sợ phong thái tỏa ra từ tên Ken kia.

-       - Sao anh ta biết nói tiếng Việt vậy?

-       - Đương nhiên còn dưới sự chỉ dạy của anh trai mi.

Tôi không nể nang gì mà xì một tiếng rõ to tỏ sự kinh thường, kiểu như “ Đồ bốc phét ”. Anh hai phớt lờ thái độ của tôi, bắt đầu vào việc dỡ hành lí ra.

-       - Tối nay anh định đi đâu à? – tôi lại tiếp tục hỏi

-       - Em cũng biết rằng ở cái New York này đêm nào mà chẳng có tiệc tùng. – Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu – Vậy sao không đi nữa? Vì em sao?

-       - Để em ở nhà một mình anh không yên tâm, dù sao cũng là ngày đầu tiên em đến đây. Mặc dù không muốn nhưng anh cũng phải ra vẻ trách nhiệm một chút. – Nói rồi anh nháy mắt với tôi.

-       - Cảm động chết mất…- Tôi giả vờ ôm ngực với biểu cảm gương mặt tuyệt đối có thể đóng phim thần tượng Đài Loan. Anh em tôi cứ vừa đùa giỡn vừa sắp xếp đồ đạc cho đến tối, anh hai kêu một cái pizza cỡ bự làm bữa tối, vừa ăn vừa xem phim giống như cái thời còn ở nhà với ba mẹ. Nó khiến tôi cảm thấy nhớ nhà, may mà có anh hai ở đây, nếu không tôi đã khóc tu tu từ đời nào rồi. Anh Quân giật mình khi bỗng dưng bị tôi ôm chầm lấy nhưng anh ấy vẫn để cho tôi ôm, có lẽ do anh ấy cũng từng trải qua những cảm xúc giống tôi hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro