Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Vai nữ chính bị ức hiếp

Đã 2 tuần kể từ ngày tôi đến New York, cuộc sống đã gần đi vào quĩ đạo. Tôi bắt đầu nhập học tại một trường cấp ba nào đó mà anh Quân đăng kí. Thú thật tôi khá lo, không biết tôi có hòa hợp được không.

Tiết đầu của tôi là môn lịch sử, một môn khó nhằn và chán phèo, tôi chưa bao giờ có hứng thú với nó từ lúc bắt đầu biết đến trường rồi. Cũng vì không ưa nổi mấy thầy Lịch sử suốt ngày ca ngợi chủ nghĩa nam quyền.

Phải mất khá lâu tôi mới tìm được lớp của mình. Nó nằm gần phòng thể chất và bị che khuất bởi cầu thang. Khi tôi bước vào thì mọi người đã vào gần như đông đủ, chỉ còn vài chỗ ở cuối, vị trí rất tốt để không bị chú ý, đương nhiên tôi vô cùng hài lòng với nó. Giáo viên lịch sử của tôi trông đứng tuổi với mái đầu hơi hói và cặp mắt kính dày cộp, nếu không muốn kể thêm về cái bụng phệ của thầy. Ông yêu cầu chúng tôi gọi ông là Mr. Colfer.

Không khác với mấy giáo viên trước của tôi, vẫn là nam quyền, nam quyền. Còn nói cái gì mà chữ “his” trong “History” chính là bằng chứng sinh động nhất để nói lên đàn ông làm nên lịch sử.

“Dù có làm nên lịch sử đi nữa họ vẫn là chui ra từ người phụ nữ thôi” – tôi lầm bầm. Chán nản tôi xoay bút thầm cầu mong cho mau hết giờ đi.

Khi mà tiếng chuông reo lên là lúc tôi cảm thấy chính âm thanh đã cứu sống đời tôi. Gần như tôi đã phóng như một con ngựa ra khỏi lớp trong ánh mắt khó chịu của Mr.Colfer. Tôi mặc kệ.

-       Hey, đợi một chút. Hey!

Tôi xoay người lại, hình như cậu ta gọi tôi.

-       Hi

-       Hi – tôi trả lời.

-       Mình là Chris, chúng ta học chung lớp và vừa nãy tớ ngồi kế cậu. - cậu ta có đôi mắt màu xanh ngọc bích, chúng trở nên óng ánh khi cậu ấy cười.

-       A ra thế, mình không để ý lắm. Mình là An. Rất vui được biết cậu. – tôi mỉm cười với cậu ta. Trông cậu ấy cũng hay hay đấy chứ. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, phải công nhận len lỏi trên cái hành lang đông kịt người thế này mệt chết. Trách sao được, giờ chuyển tiết mà.

-       Cậu mới chuyển trường à? Mình nhớ là chưa gặp cậu trong trường thì phải ?

-       Chuẩn luôn. – tôi cười – Mình là du học sinh từ Việt Nam.

-       Ra thế. –Cậu ấy gật gù ra vẻ đã hiều - Có vẻ cậu không hề thích tiết học vừa rồi. – Chris hỏi nhưng nghe như khẳng định thì đúng hơn.

-       Phải, cậu thích nó à? – tôi hỏi kiểu hơi mỉa mai.

-       Không hề luôn, nhìn mình trông mọt sách thế này thôi chứ mình thích chơi game cơ. – cậu ta gãi gãi đầu cười hà hà

-       Đúng thế, mình nghĩ không thích tiết lịch sử là một chuyện vô cùng bình thường. Lẽ ra gần nửa lớp phải gật gù vì buồn ngủ ấy chứ, vậy mà mọi người lại chăm chỉ đến mức làm mình không dám tin - lúc nãy tôi lén nhìn vài đứa xung quanh, chúng nó ghi chép gọi là siêu tỉ mỉ luôn, thầy nói câu nào là thấy tụi nó hí hoáy viết ngay câu đó.

-       Bởi vì đáp án cho bài thi Lịch sử của Mr. Colfer nằm trong lời giảng.

-       Thật vậy sao? – tôi ngạc nhiên thốt lên.

-       Tiết sau cậu nên mang theo giấy bút đi là vừa. – Chris vỗ vai tôi thông cảm, kiểu như bào tôi “Quay đầu là bờ” ấy. - Giờ cậu học tiết gì?

-       Hóa học thì phải. Thôi chết, mình phải đi tìm phòng đây nếu không mình sẽ muộn mất. – tôi chợt nhớ ra, còn 10’ thôi. Tôi hoảng. Giờ này mới đi tìm, kịp không?

-       Tớ cũng học tiết Hóa, theo tớ.

Nhờ Chris mà tôi không muộn, mà còn thừa giờ để vào lớp là đằng khác. Cậu ấy ngồi kế tôi và chúng tôi là một nhóm trong giờ thí nghiệm.

Christ là một người hài hước và hoạt bát, điều đặc biệt hơn nữa tôi cảm thấy cậu ta khá điển trai với cặp mắt kính cận và mái tóc nâu đỏ xoăn lù xù của cậu ấy, nó làm cậu ấy trông như vừa ngủ dậy, khá dễ thương. 

Nó sẽ là một ngày tuyệt vời nếu tôi vướng vào một vụ rắc rối ở nhà ăn mà tôi trở thành nhân vật chính đáng thương bị bắt nạt trong mấy phim truyền hình Mỹ.

Chuyện là Chris với tôi vừa bưng khay thức ăn len lỏi trong cái nhà ăn đông đúc tìm bàn trống vừa nói chuyện nên đụng phải một cô tóc vàng hoe đang bước ra khỏi chỗ ngồi khiến một chút nước trái cây trong ly của tôi văng lên áo cô ấy.

-       Xin lỗi – tôi vội đặt khay xuống bàn rút khăn giấy ra lau cho cô ấy, màu không đậm lắm, lau ngay sẽ không nhìn thấy nữa nhưng ngay lập tức cô ta hất tay tôi ra và hét toáng lên.

-       Mày làm cái trò gì thế? Mắt để dưới mông à? Mày biết cái áo này bao nhiêu không ? Con khốn !

-       Con khốn ? – tôi lập lại như không thể tin nồi, máu tôi sôi lên sùng sục, trừng mắt nhìn con nhỏ đó, dùng cái mặt câng câng láo toét mà hỏi nó – Thế áo mày bao nhiêu tiền ?  

-       Sao ? Mày muốn đền à ? – Cô ta giở giọng giễu cợt cũng nâng giọng cao hơn làm mọi người chú ý. Ngay lúc này đây bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn nhìn tôi và cô ta. Chris ở ngay sau tôi, cậu ta kéo kéo tay tôi ý bảo tôi bỏ đi. Nhưng tôi đây không phải kiểu người để người ta đánh mắng tùy thích chỉ biết khóc lóc hay cam chịu. Tôi là người theo chủ nghĩa nữ quyền đấy nhá - 2 ngàn. – cô ta hất mặt lên tiếng

-        Nhìn mặt mày tao biết ngay là du học sinh rồi, cái thứ bày đặt sang đây học đòi để có cái tiếng thì đừng có mà tỏ ra ta đây lắm tiền.

 Nói rồi cô ta và cả đám bạn ngồi cùng bàn với cô ta cười hô hố. Chris vẫn lôi tay tôi, tôi khó chịu hất tay hắn ra. Khóe môi khẽ nhếch lên, tôi bước tới một bước gần sát cô ta, đưa tay sờ thử vạt áo rồi cười ha ha một cách mỉa mai. Dám cá mấy đứa đang bu quanh hóng hớt đang bối rối không thể hiểu tôi cười cái gì, cô ta cũng thế.

-       Mày cười cái gì ? Đồ thần kinh !

-       2 ngàn – Tôi cất cao giọng cố thu hút hết mọi ánh nhìn, 5 giây sau tôi im lặng, mấy đứa xung quanh cố tập trung hơn để nghe lời tiếp theo của tôi. Đúng như ý muốn, miệng tôi giương lên nụ cười mà tôi biết chắc trông khá gian xảo. – Bây giờ là ai đang bày đặt học đòi đây ? Chẳng lẽ… chị đây không biết cái áo này là đồ giả sao.- tôi cười thầm, câu này đủ thâm.

Mấy đứa bu đen bu đỏ ở đây bắt đầu xì xầm, đúng thế tiếp tục đi.

-       Con khốn mày biết gì mà nói – cô ta gào ầm lên. Tôi cắt lời cô ta thản nhiên “châm thêm một ngọn lửa “ nữa – Vải hơi cứng hơn một chút, màu sắc sai lệch một chút, đường may hơi thô một chút, a còn chỗ này hơi bung chỉ ra một chút nhưng vẫn là hợp với cô lắm.

Tiếng xì xào bàn tán càng to hơn, có cả tiếng cười cợt. Cô ta tức đến mức đầu sắp bốc khói rồi. Vai nữ chính bị bắt nạt ư, xin lỗi tôi diễn không hợp. Nhưng chẳng hiểu sao Chris vẫn cứ lôi kéo tay tôi, tôi vỗ vỗ lên tay cậu ta, sắp hạ màn rồi kiên nhẫn chút.

Cô ta tức giận nhìn đám đông bao quanh rồi nhìn tôi hét lên.

-       Mày chờ đó. Chuyện này chưa xong đâu.

Cô ta xoay lưng bỏ đi, cả đám bạn cùng bàn nữa. Đám đông hết chuyện để tám tản ra xung quanh ai làm việc nấy tiếp tục. Chính thức hạ màn rồi. Tôi đắc ý xoay người lại thấy Chris mặt mày đông cứng nhìn tôi, ánh mắt sợ hãi, miệng lắp bắp một câu nói khiến tôi rùng mình.

-       Cậu chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro