Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Điềm báo

-       Sao chết? – tôi ngạc nhiên hỏi

-       Trong trường này không ai dám trực tiếp đối đầu với cô ta đâu. Cậu không nhìn thấy lúc nãy thái độ mọi người lúc cậu cãi nhau với cô ta à?

Tôi nhún vai thay cho câu trả lời. Mày Chris nhíu lại,cậu ta nhỏ giọng thì thầm.

-       Ai cũng thấy cô ta quá đáng nhưng chẳng có ai dám lên tiếng. Ở trường này dù cô ta có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng được mọi người lờ đi như không biết, kể cả giáo viên hay hiệu trưởng cũng thế.

-       Vì sao?

-       Cô ta xuất thân từ khu Đông Manhattan.

-       Nó có nghĩa là gì?

-       Có nghĩa không nên động vào cô ta nếu muốn sống yên ổn.

Về nhà tôi vẫn cứ suy nghĩ lời của Chris đến khi bị giật mình vì bị Ken đánh vào tay.

-       Cô làm cái gì thế? – anh ta lúc nào cũng nhíu mày, nhìn phát bực. Có ai đánh người khác mà thái độ như thể mình bị đánh thế không. 2 tuần nay tôi đã cố hòa hợp với anh ta nhưng cái kiểu lạnh nhạt, khó gần đó khiến tôi phát nản, rốt cuộc tôi mặc kệ, chẳng cần phải tốt với anh ta làm gì. Vì thế nên bị anh ta đánh vào tay, dù không đau nhưng tôi vẫn bực bội.

-       Nấu mì. – Tôi sẵn giọng. So với mấy món fastfood bên đây thì tôi thích mì gói hơn nhiều.

-       Phải không? – mày anh ta nhướn lên, khóe môi khẽ nhếch khi nói câu đó. Đây chính là kiêu khích tôi mà. – Sử dụng mắt của cô đi, nếu không nó sẽ bị tiêu biến đấy.

 Tôi cực ghét cái giọng châm chích của anh ta, liên quan gì tới anh ta chứ. Nhưng mà khi nhìn xuống thì…ôi thôi, tôi đang chế nước cam vào cốc cafe của anh ta mà cứ tưởng đang chế nước sôi vào mì chứ.

-       Xin lỗi, để tôi pha cái khác. - tôi cuống quít mở tủ lấy một cái cốc khác thì tảng băng Nam Cực ngàn năm không vỡ ấy đưa cho tôi cái cốc cam café ấy cất giọng đều đều ra lệnh.

-       Rửa cái này rồi pha. Tôi chỉ dùng cốc này thôi.

Tôi rửa chiếc cốc cũ mà trong lòng tôi thầm mắng chửi và nguyền rủa anh ta. Đồ khó tính, đồ ông già. Người khác có bệnh truyền nhiễm à, mấy cái cốc này tôi uống xong rửa hết rồi, chẳng có vi trùng đâu mà lo. Mà nếu có thì anh cũng chẳng kịp chết vì vi trùng xâm chiếm cơ thể đâu, mà là chết vì lão hóa sớm ấy chứ.

Anh ta lấy táo trong tủ lạnh rồi cắn rộp một phát, cái kiểu ăn của anh ta dù có hơi tùy tiện nhưng mà vẫn tỏa ra một phong thái chết người. Ken ngồi vào chiếc ghế cao ở bàn bar đợi tôi pha café. Đột nhiên tôi nghĩ rằng mình có thể hỏi Ken về nhỏ tóc vàng đó. Có thể anh ta sẽ có thông tin kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ rối rắm mà Chris quăng tôi vào.

-       Anh có biết nhà Swan ở khu Đông không? Tôi học chung trường với con gái của nhà đấy. – tôi giả vờ chỉ vô tình kể về Kristen, khi nhắc đến nhà Swan tôi khẽ liếc mắt thăm dò thái độ của anh ta nhưng nó chẳng biểu hiện gì cả. Ngay cả ừ một tiếng anh ta cũng lười, chả tỏ ra rằng đang nghe tôi nói.

-       Phải nói cô ta đúng là quá đáng. Anh biết không hồi sáng này cô ta đã quát vào mặt một cô gái chỉ vì nó lỡ đụng phải cô ta trong nhà ăn. Vậy mà mấy đứa khác chỉ dám đứng nhìn từ xa, anh bảo xem có phải mọi người quá xem trọng cô ta rồi sao ? –  đương nhiên tôi chính là cô gái bị quát đó, câu chuyên được tôi thay đổi một chút bởi nó cũng chằng hay ho gì. Nhưng vấn đề là anh ta chả có chút gì là đang nghe tôi nói, tôi muốn mắng vào mặt anh ta là “ Đồ mặt gỗ!!! ”.

Tôi nản, chả thèm kể với anh ta nữa, mang cốc cafe nóng hổi mới pha đặt trước mặt anh rồi quay đi, chả thèm ngó tới cái mặt phát ghét ấy dù chỉ là một giây. Tôi cảm giác được anh ta cầm cốc cafe đứng lên đi về phòng, lúc anh ta sắp đi ngang qua tôi, tôi giả vờ mở tủ lạnh để tránh nhìn phải bộ mặt đó. Anh ta đã bỏ lại một câu khiến tôi tăng huyết áp trước khi về phòng .

-       Cô thật là ngốc nghếch.

Ken chết tiệt, có anh mới là đồ ngốc. Bởi câu nói của anh ta mà tôi tức đến tối, anh Quân đi làm về nhìn mặt tôi sưng sỉa thì cười mỉa mai

-       Lại cãi thua thằng Ken rồi chứ gì.

-       Em mà thèm cãi nhau với anh ta. Người gì mà khó tính khó nết, xấu bụng xấu dạ.- mắng thế chắc anh ta không hiểu đâu nhỉ, tôi nghĩ thầm. Tiếng Việt anh ta không đến mức hiểu những từ này chứ.

-       Thôi được rồi, độc mồm cho lắm vào. – anh hai vỗ vào trán tôi mắng.

-       Em thấy anh ta chả làm gì cả, lúc nào cũng nằm dài ở nhà sai khiến người khác. Sao không đi đâu cho khuất mắt đi, ngày gặp 24 tiếng kiểu này chắc em chết. Mà nói đi cũng phải nói lại, tất cả là tai anh hai, ai kêu mua xe làm gì, tiền để kiếm nhà thì không kiếm để giờ em phải khổ thế này. Tất cả là tại anh hai.– tôi nằm dài ra giường anh hai cằn nhằn, cứ mỗi lời tôi nói là cái gối trên giường anh bị tôi coi là kẻ thù đập đập vài phát.

-       Thích thì xuống dưới nhà mà cãi với thằng Ken, sao ở đây quậy tao. Mày thừa biết ba mẹ bảo gửi tiền sang chỉ là tượng trưng, chẳng phải mẹ bảo mày tự lập sao? Vậy từ lúc sang đây ba mẹ có gửi tiền nữa không hả, nếu không thì mày xài tiền của ai hả?  – tôi ấm ức nhìn anh Hai, đã không bênh em gái thì thôi còn nổi điên nữa là sao, nghe cẳn nhằn một tí thì chết hả.

Tôi xị mặt ra ngồi lì ở đấy ăn vạ. Anh Quân thì ghét thôi rồi cái mặt phụng phịu đó của tôi, bởi vì nó mà anh bao nhiêu lần bị ba mẹ la vì chọc tôi. Bởi thế giọng anh tăng thêm mấy phần khiêu khích

-       Đã thế thì anh đây nói cho mà biết, mai anh mày đi Texas, tuần sau mới về, ở nhà liệu mà lo thân. Không thì lúc anh mày về thấy mày bị đá ra đường ở thì cũng mặc kệ đấy nhá.

-       Gì chứ? – tôi hốt hoảng nhảy dựng lên – Sao tự nhiên đi Texas?

-       Là do công việc. Mày không cần phải biết. Bây giờ thì đi ra, tao phải đi tắm.

Tôi bị anh Quân đá ra khỏi cửa một cách không thương tiếc. Đồ dã man, tàn nhẫn. Tới lúc anh về thì em gái anh bị điên rồi cũng nên. Ken đang ngồi dưới phòng khách xem Tv, ánh mắt anh ta lướt qua tôi đang đứng ở chân cầu thang, khóe môi nở nụ cười đầy mỉa mai.

Bỗng dưng tôi có dự cảm không lành!  Tại sao mà lắm cái dự cảm không lành thế không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro