Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:  Đối đầu Kristen Swan

Hôm nay thời tiết có vẻ hơi u ám, bầu trời bị một màu xám xịt bao trùm. Lạy chúa, nếu người đang cố cảnh báo con về việc kiểm tra môn Lịch sử thì hãy làm ơn giúp con qua cửa, tôi nhìn bầu trời nhủ thầm. Hôm nay tôi có một bài kiểm tra Lịch sử của Mr.Colfer, môn tôi ngán đến tận cổ và dù đã è đầu ra học nhưng không chắc là sẽ nhớ. Theo như lời Chris nói thì thầy Colfer ra đề khá khó, đa phần là những câu hỏi ngoài lề và cũng mang một chút sở thích cá nhân của thầy ấy, ví dụ thầy hay cho những câu hỏi liên quan đến vị tướng mà thầy ấy thích.

Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy mớ tóc xoăn lù xù của Chris, hôm nay trông cậu ấy thời trang ra phết với đôi giày Nike mới tinh ấy.  

“Hey Chris.” – tôi kề sát tai cậu ta gọi to cố ý làm cho cậu ta giật bắn. Đây là một trong những trò đùa trẻ con của tôi, bởi nó trẻ con nên tôi vẫn thường hay ăn mắng vì nó. Như thế thì sao chứ, vui mà.

“Chết tiệt An, cậu đừng có thình lình ở sau lưng tớ mà lên tiếng chứ. Dọa chết tớ.” – Chris nhặng xị cả lên

“Cậu đúng là nhát gan.” – tôi bĩu môi chê bai Chris.

“Đồ trẻ con.” – cậu ta mắng lại tôi – “Mà khoan đã, cậu phải tránh xa mình 5 mét và hãy giả vờ không quen biết nhau.” - vừa nói Chris vừa đẩy tôi ra xa

“Tại sao chứ?” – tôi nhảy dựng lên cố gắng áp sát cậu ta. Hai chúng tôi giằng co ngay trong sân trường khiến rất nhiều người chú ý, dù thế tôi cũng không có ý sẽ tha cho cậu ấy – “Nếu cậu không nói rõ lí do thì đừng hòng thoát khỏi mình.”

“Tớ không muốn bị dính vào chuyện của cậu và Kristen. Một mình cậu hi sinh là đủ rồi, mình phải còn sống sót để báo cho gia đình cậu lo hậu sự.”

“Hậu sự cái đầu cậu.” – tôi tức giận đánh vào vai Chris. Sao cậu ta có thể nghĩ ra chuyện nhảm nhí thế. – “Cậu nghĩ mình sẽ để yên cho cậu sao? Tớ sẽ lôi cậu xuống mộ cùng đấy.”

“Đồ độc ác. Tại sao mình lại quen biết cậu cơ chứ”.

“Làm ơn đi, cậu là người đã đuổi theo làm quen đấy nhá.” – tôi làm điệu bộ giống như Chris – “Xin chào, mình là Chris…”

“Ok ok, dừng lại đi. Tớ theo phe cậu, hài lòng rồi chứ?” – vừa nói anh chàng vừa giơ hai tay lên đầu, tôi biết mỗi lần tôi giở giọng nhái lại điệu bộ cậu ta hôm làm quen với tôi là y như rằng cậu ấy chịu thua.

“Hợp tác vui vẻ.”

Tôi mở khóa ngăn tủ cá nhân để lấy vài quyển sách. Cửa vừa mở ra thì xộc đến một mùi rất khó chịu và rất nhiều giấy vụn bay ra ngoài. Đống giấy đó được cắt từ sách và tập của tôi bởi vì tôi nhìn thấy còn sót lại gáy sách, ai đó đã bỏ rác vào, có cả miếng hambuger ăn dở và cả lõi táo đã bị gặm nham nhở, trông tởm vô cùng. Khốn thật, bọn chúng không biết bộ sách này mắc lắm sao, anh Quân chắc chắn sẽ điên lên và cho tôi vài roi. “Đúng là bọn đê tiện”

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía tôi, có tiếng cười cợt cất lên, có người tỏ ra thương hại, có kẻ lại tỏ vẻ gớm ghiếc. Tôi cảm giác đầu mình như đang bốc khói, mặt tôi nóng lên, tôi đang vô cùng tức giận, tay tôi bất giác nắm chặt lại để kìm chế cơn giận có thể bộc phát. Tôi biết thủ phạm sẽ khoái trá cười nếu thấy tôi tức giận thế nên tôi không thể cho kẻ đó toại nguyện.

“Chuyện gì vậy An” – Chris hoảng hốt hỏi sau khi đi lấy sách trở lại. Lúc nhìn thấy tủ cá nhân của tôi cậu ấy chỉ thốt ra một câu – “Cô ta bắt đầu rồi.”

Vào giờ ăn trưa hôm nay có món hambuger double cheese tôi vô cùng yêu thích, tâm trạng của tôi cũng tốt lên vì nó và đặc biệt vì tôi đã vượt qua trót lọt bài kiểm tra Lịch sử.

Vừa hết tiết là tôi đã kéo Chris đi như bay đến nhà ăn mua ngay một hamburger, một khoai tây chiên và một nước ép táo đóng lon. Đó là thực đơn ở trường mà tôi thích nhất, anh Quân suốt ngày mắng tôi vì khoái ăn những món hại cơ thể ấy nhưng tôi vẫn mặc kệ, dù gì thì anh ấy có ở đây đâu chứ. Không phải là nói xấu nhưng thật sự thật khổ cho ai phải làm bạn gái anh tôi, anh ấy khó tính và nghiêm khắc kinh khủng, còn hơn cả ba mẹ tôi ấy chứ.  

Tìm thấy một bàn có chỗ trống trong nhà ăn định ngồi xuống thì tất cả mọi người của bàn đó đều tránh đi hết, tôi ngạc nhiên nhìn Chris như thể hỏi “ Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?”.

“Ngạc nhiên cái gì. Không ai muốn dính tới Kristen, mọi người biết mục tiêu của cô ta hiện nay là cậu, tránh hết là phải. Bởi vậy, khổ cho số phận của tớ, An à, cậu không thể giả vờ không biết tớ được sao?”

Cậu ta lại kể lể, mấy ngày nay tôi không biết nghe câu đó bao nhiêu lần rồi, dù thế Chris vẫn không bỏ mặc tôi. Tuy lời nói có có vẻ như bị tôi ép buộc nhưng thật sự là cậu ấy vẫn tự nguyện ở bên cạnh tôi. Nói thế nào tôi cũng rất cảm kích cậu ấy. Cậu ấy đương nhiên cũng không phải không e ngại Kristen, nhưng hành động của cậu ấy chứng tỏ cậu ta xem trọng tôi hơn. Điều đó chứng tỏ Chris là một người rất nghĩa khí và cậu ấy là bạn của tôi.

Điện thoại tôi bỗng reng lên.

“Alo” – tôi nhấc máy

“Annie bé bỏng, anh đang ….”- tôi cúp máy cái rụp.

“Ai vậy An?” – Chris nhìn tôi, ánh mắt thận trọng.

“Không biết nữa. Chẳng biết sao dạo này có mấy gã gọi điện đến cho tớ, gọi tớ cái gì mà…Annie bé bỏng nghe phát khiếp. Giông như mấy tên biến thái ấy, có gã còn nói đang đợi tớ ở Thiên đường số 9 nữa. Tớ chả hiểu cái quái gì.”

“Thiên đường số 9? Đó chẳng phải là nhà nghỉ nổi tiếng của dân làng chơi sao.”

“Hả???” – tôi hoảng sợ hét to – “Mà sao cậu biết?”

Dường như Chris chẳng để ý câu hỏi đó, cậu ta nhăn mặt hỏi tôi: “Làm sao chúng có số của cậu”

“Làm sao mình biết được.” – tôi cũng khó chịu khi nghĩ tới mấy gã đó, làm ơn đi, tôi mới là học sinh cấp ba thôi, chưa bao giờ tiếp xúc với loại người đó huống chi là cho số điện thoại. Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong tôi và gần như đồng thanh, Chris và tôi cùng nói: “LÀ CÔ TA.”

“Cô ta làm cách nào nhỉ?” – tôi thắc mắc, không lẽ cô ta gan tới mức đi đến khu đó sao.

“Làm ơn đi, cô ta chỉ cần có số điện thoại của cậu thì có khối gì cách. In ra rồi rải đầy đường, đăng lên mạng, viết lên tường nhà vệ sinh nam…với lời giới thiệu hấp dẫn đảm bảo cậu sẽ gặp đủ loại dân chơi.”

Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt hai đứa chắc chắn đó là đáp án chính xác nhất. Đây là trò tiếp theo của cô ta ư, hay đấy. Được rồi, tôi quyết định sẽ tiếp chiêu. Lần này tôi sẽ chơi theo cách của cô ta.

Tôi điều tra được ngày mai trường tôi có trận đấu bóng rổ giao hữu và nhóm cô ta sẽ có mặt trong đội cổ vũ. Thế là sau giờ học tôi lẻn vào phòng thay đồ nữ. Mở tủ đồ của cô ta lấy ra bộ đồng phục cổ vũ trong đó cắt thành từng mảnh, sau đó dán chúng lại bằng sơn móng tay, đợi cho khô và cất lại vào tủ giúp cô ta. Cuối cùng là đợi trò hay để xem.

Hôm sau, Chris và tôi có mặt tại phòng thể chất, lần đầu tiên tôi đi xem một trận bóng rổ đấy. Không khí bừng bừng náo nhiệt, mọi người ai cũng hưng phấn khiến tôi cũng bị “lây nhiễm” theo. Nhưng thật sự cả hai trường thi đấu chẳng hay ho gì, chỉ nửa hiệp đầu trôi qua mà mọi người đã chán đến nỗi chẳng muốn xem nữa. Chris ngồi ngáp dài bên cạnh lải nhải thà ở nhà chơi game sướng hơn, tôi đành đi mua ít đồ ăn vào rồi cả hai đánh chén, tán phét để cậu ta thôi không lèm bèm nữa.

Tiếng còi của trọng tài vang lên hết hiệp một, đội cổ vũ bắt đầu ra sân, kịch vui cuối cùng cũng tới, tôi nói Chris tập trung ngồi xem. Hôm qua tôi đã hứa sẽ cho cậu ta một bất ngờ nếu cậu ta chịu đến xem bóng rổ với tôi thay vì ngồi cày bộ game mới, phải khó khăn lắm anh chàng mới đồng ý.

Kristen bắt đầu hô khẩu hiệu, sau đó bắt đầu màn nhào lộn. Mọi người như lấy lại tinh thần, bắt đầu chăm chú xem phần trình diễn. Phải công nhận cô ta làm mấy động tác khó thật.

Ngay lúc này, mấy “cổ vũ viên” dưới kia bắt đầu vô vị trí xếp kim tự tháp, một động tác kinh điển cho màn cổ vũ, đương nhiên Kristen ở vị trí đỉnh tháp, ai mà dám cướp cái vị trí ấy của cô ta chứ.

Từ trên đỉnh cô ta làm một động tác cổ vũ rồi thả mình xuống vị trí mấy anh chàng trong đội cổ vũ đã làm bệ đỡ phía dưới. Một màn trình diễn tiêu chuẩn không chê vào đâu được nếu như đúng lúc này bộ đồ trên người cô ta không rơi ra từng mảnh.

Đúng thế, tôi đang miêu tả vô cùng chính xác, trên người cô ta chỉ còn lại bộ đồ lót thể thao, một giây im lặng và sau đó cả phòng thể chất như nổ ra, mọi người cười rộ lên, có tiếng huýt sáo và cả tiếng hò hét. Kristen đơ ra vài giây rồi lập tức chạy về hướng phòng thay đồ và biến mất.  

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không ai hiểu chuyện gì ngoại trừ tôi. Những động tác cổ vũ của cô ta rất linh hoạt, chịu thêm sự va chạm lúc đáp xuống khi nhảy từ đỉnh kim tự tháp đã khiến nước sơn móng tay không thể níu giữ những mảnh vải thêm và khiến bộ đồ đã bị tôi cắt rơi ra từng mảnh. Tôi cảm thấy đắc chí bởi cách trả thù khoa học của mình.

“Đây là bất ngờ cậu dành cho mình sao, An?”

“Cậu thấy sao Chris?” –tôi mỉm cười hỏi

“Không thể ngờ được cậu dám làm thế. Mình bắt đầu sợ cầu rồi đó An.” – Chris thúc tay tôi cảm thán. Tôi mỉm cười không đáp, người đối xử với ta thế nào ta trả lại thế nấy thôi.

Ngay tối hôm đó, video hot nhất bảng xếp hạng youtube chính là Kristen với màn cổ vũ độc đáo đó. Có lẽ cô ta sẽ tức hộc máu nếu đọc những lời bình phía dưới. Tôi nghĩ mình chỉ đang giúp trời cho cô ta nhận hậu quả thôi, cô ta cắt sách tôi, tôi cắt đồ cô ta; cô ta cho người khủng bố điện thoại tôi, tôi để youtube khủng bố cô ta. Vậy thì có gì là sai.

Tôi đóng laptop lại xuống nhà tìm chút gì bỏ bụng. Anh Quân đi công tác rồi, trước khi đi anh và tôi có cãi vã một trận nên anh ấy chả thèm gọi điện thoại cho tôi. Đúng là đồ nhỏ nhen. Tôi muốn rút ngay điện thoại ra gọi về mách mẹ nhưng đột nhiên nhớ ra giờ này mẹ đang làm việc nên thôi. Mẹ tôi là mẫu điển hình cho kiểu người mê công việc. Tốt nhất khi mẹ tôi làm việc thì đừng ai quấy rầy bà, nếu không thì đừng trách mẹ tôi bạo lực.

Chỉ ngoại trừ ba – người duy nhất có thể kéo mẹ ra khỏi công việc, chính anh em tôi cũng không hiểu nổi lí do là gì. Theo nhận xét của riêng tôi thì gia đình tôi chính là một mớ hổn độn khó hiểu. Nhưng như thế không có nghĩa rằng chúng tôi không hạnh phúc.

Chết tiệt, tôi rủa thầm, cái tủ lạnh lớn thế kia mà chẳng có cái gì ăn. Ngoài trời đang mưa tầm tã, tôi cũng chẳng thể đến cửa hàng tiện lợi hay siêu thị được. Tôi chán nản nằm dài ra sofa cố nuốt cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai mà giáo viên Văn học đã phát cho tôi. Thầy ấy muốn chúng tôi viết bài cảm nghĩ về nó sau khi đọc, thật sự chẳng khác nào cực hình. Tôi bị dị ứng với mớ ngôn ngữ tình cảm sến súa ấy.

Cánh cửa phòng Ken bật mở, anh ta mặc đồ như chuẩn bị đi đâu đó. Thật ghét nhưng phải công nhận anh rất lịch lãm trong bộ com-lê màu xanh đen này, trông còn đẹp trai hơn cả anh Hai tôi. Nhưng đẹp trai đến mức nào đi chăng nữa cũng không ăn được. Tôi chợt nghĩ nếu như anh ta ra ngoài tôi có thể nhờ anh ta mua giúp thứ gì đó để cứu cơn đói khát này. Thế là tôi nhảy ra khỏi sofa chạy đến gần anh ta.

“Anh đi đâu vậy” – tôi cố tỏ ra dịu dàng.

“Ra ngoài.”

Đương nhiên tôi biết anh ra ngoài rồi, đừng có nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu thế chứ. Tôi bực dọc nghĩ thầm nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Vậy anh có thể giúp tôi mua ít thức ăn lúc quay về được không? Trong nhà chẳng còn gì để ăn và ngoài trời cũng đang mưa to nữa.”

Anh ta dừng lại động tác đang đeo đồng hồ của mình một lúc rồi ngẩng lên nhìn tôi.

“Cô có thể đi cùng tôi.”

“Hả? Không đâu, tôi không muốn làm phiền anh thế, chỉ cần giúp tôi mua ít thức ăn là được.”

“Thật ra giúp cô mua đồ ăn sẽ phiền hơn đấy. Bây giờ tôi đi dự tiệc, cô đến đó ăn sẽ tiện hơn.”

Tôi muốn mắng anh ta có thể nào vô sỉ hơn được nữa không. Đưa tôi đi dự tiệc chỉ vì không muốn mua thức ăn. Thật tình đây là lần đầu tiên thấy.

“Tôi cho cô 10 phút, ăn mặc sao cho tôi không phải xấu hổ khi đứng cạnh cô, còn không thì cứ nhịn đói.”

Nghe hai chữ “nhịn đói” là tôi bay ngay lên lầu, dùng tốc độ nhanh nhất để trở thành “thiên nga”. Chỉ là phép so sánh đơn giản thôi mà chứ làm sao tôi có thể trở thành thiên nga được. 8 phút sau tôi xuất hiện trước mặt anh ta, thiếu điều thở hồng hộc như trâu. Cũng may là anh ta hài lòng.

Ken lái xe đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, điều ngạc nhiên là tất cả mọi người bên trong đều mặc đồ đen, từ quần áo, giày dép cho đến phụ kiện.

“Sao anh không nói trước là phải mặc đồ đen, suýt nữa là tôi chọn bộ màu tím” – tôi thúc hông anh ta nói nhỏ, cũng may rốt cục tôi đã chọn chiếc váy màu đen này.

Anh ta cũng ghé vào tai tôi thì thầm.

“Không sao, nếu mặc không đúng thì tôi bắt cô thay lại, khi nào đúng thì thôi.”

Tôi lườm anh ta một cái sắc lẹm, anh được lắm.

Chúng tôi bước vào trong thì ngay lập tức có một anh chàng đi đến trước mặt. Trông anh ta khá vạm vỡ, tôi cá sau bộ com-lê ấy là cả đống cơ bắp, gương mặt anh ta cũng thuộc loại ưa nhìn, đường nét mạnh mẽ cộng thêm ánh mắt màu xanh lá khiến anh ta trông cũng hay hay. Anh ta tiến tới, trên tay cầm một ly sâm-panh cười vui vẻ với anh Ken.

“Hey Ken, lâu quá không gặp, khỏe chứ?” – giọng anh ta khá trầm

“Vẫn chưa chết được” – anh Ken cười bông đùa. Tôi không biết anh ta cũng có thể đùa thế này, trông rất mất hình tượng. Tôi đã quen nhìn anh ta với gương mặt không biểu cảm và nói những câu khiến cho người khác tức hộc máu cơ.

“Cô bé nào đây?” – Anh chàng “cơ bắp” nhìn tôi rồi nhìn anh Ken cười đầy thâm ý.

“Cô ta đi thay cho Steve đấy.” – anh ta coi như chẳng nhìn thấy nụ cười của anh chàng kia nhưng giọng anh ta có chút mỉa mai gì đó tôi. Tôi cảm giác có chút khó chịu. Steve mà anh ta đang nói đến ở đây chính là anh Quân, anh Hai tôi. Tôi lịch sự bắt tay anh ta.

“Chào anh, em là em gái của Steve. Anh Steve đang bận đi công tác ở Texas nên em đi thay anh ấy ạ. Mong anh không phiền”

“Ồ, ra thế. Anh là Alex. Steve có em gái xinh thế hèn gì giấu kĩ quá.” – anh ta cười cười nhìn tôi. Tôi mỉm cười đáp lại anh ta. – “Cảm ơn anh.”

“Đông đủ không?” – Ken cất tiếng hỏi.

“Đủ hết. Cũng 4 năm rồi còn gì,từ lúc tốt nghiệp Đại học, mọi người cũng muốn gặp lại nhau, nãy giờ đang nhắc đến cậu.”

Thì ra là họp mặt, cũng mới có 4 năm, làm gì nhung nhớ đến mức phải tổ chức họp mặt, tôi nghĩ thầm. Chẳng qua là muốn gặp để khoe khoang thôi. Ai có công việc khoe công việc, có tiền khoe tiền, có chồng khoe chồng, có con thì khoe con, chẳng phải đó là mục đích của họp mặt sao. Tôi là tôi ghét nhất loại tiệc này.

Anh chàng tên Alex nói vài ba câu nữa thì cáo lui để đón khách, có vẻ anh ta tổ chức bữa tiệc này. Trông anh ta khá là bận rộn.

Nhìn bàn thức ăn buffet ngập tràn màu sắc tôi bối rối không biết làm sao, bởi vì nhìn món hào sống trước mắt là dạ dày tôi bỗng cuộn lên, tôi không ăn được đồ sống và dù chỉ nhìn thôi tôi đã không thể nuốt được những món khác. Mặc dù những món khác rất hấp dẫn nhưng tôi từ bỏ, không nuốt vào được thì ăn chỉ tổ lãng phí.

Tôi cầm ly sâm panh đã bị thay bằng nước trái cây và quyết định đi tìm anh Ken. Dù sao tôi vẫn là học sinh trung học, còn chưa có muốn thử mấy thứ thức uống có cồn đó hay nói cách khác tôi chẳng muốn bị Ken trêu chọc. Lúc nãy chúng tôi tách nhau ra để anh ta đi chào hỏi bạn bè bây, giờ tìm thì chả thấy đâu.

Ngoại trừ anh tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn bè của anh ta, con người này thay đổi rất kì lạ như là đa nhân cách vậy, đối với tôi, người ở cùng nhà và là em gái của bạn thân thì anh ta lãnh đạm đôi lúc còn dữ dằn; còn đối với người khác thì vui vẻ cười đùa ra vẻ rất thân thiện. Bởi thế nên chỉ có tôi mới hiểu anh ta là một tên đáng ghét tới mức nào.

Tôi đi về phía hành lang dẫn ra nhà vệ sinh phía sau nhà hàng, đi được một đoạn tôi nghe thấy tiếng giống anh Ken đang nói chuyện với ai đó, tôi ngó quanh nhưng không thấy anh ta, tôi chắc mẩm là mình bị anh ta ám ảnh rồi. Đi thêm được một đoạn nữa thì nhìn thấy ở một góc khuất có đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt, tay cô gái choàng qua cổ chàng trai, cả hai chân cũng quắp cả lên hông anh chàng đó, còn bàn tay chàng trai thì vuốt vuốt phần đùi trống trải bởi đường xẻ của chiếc váy đỏ đắt tiền trên người cô ta.

Tôi cũng nhận thấy rằng mình thật vô duyên khi đứng trân trân nhìn thế này nhưng mà chân tạm thời nhấc không được. Ờ thì mấy cảnh này tôi cũng mới thấy trên tivi thôi, xem ở ngoài vẫn là hơi bối rối. Quay lưng bỏ đi thì ngay lúc này tôi nghe giọng cô gái kia gọi khẽ: “Ken…”.

Có lẽ tôi hơi bị nhảy cảm với tên Ken thì phải, vừa nghe cô ta gọi thế thì tôi quay lại núp sau một bức tường, ló đầu nhìn hai người họ, chắc lúc này tôi giống kẻ biến thái lắm.

Đúng thật là anh ta, chính là Ken mà tôi đang tìm, bộ com lê xanh đen và đặc biệt là chiếc đồng hồ trên tay khiến tôi không thể nhầm được. Coi bộ anh ta cũng biết yêu đương nồng nhiệt thế này, tưởng anh ta là băng Nam Cực di động chứ. Tôi cười khẩy.

Đúng lúc này anh ta mở mắt ra, ánh mắt anh ta nhìn thấy tôi, ngạc nhiên và rồi ngay lập tức thay bằng ánh mắt khiêu khích, anh ta luồn tay qua eo cô gái kia kéo sát lại và hôn nồng nhiệt hơn. Khiếp, tôi làm động tác mắc ói sau đó chuồn đi luôn. Chả biết nếu còn ở lại đó thì anh ta cho tôi xem đến mức nào nữa. “Đã thế, anh mắt khiêu khích đó là sao chứ?”, tôi lầm bầm.

Đi lên tầng trên nữa của nhà hàng, dù sao mục đích của tôi là lấp đầy cái bụng rỗng, đồ ăn miễn phí thì ăn không được, thế thì đành phải tốn tiền ăn nhà hàng một bữa vậy.  

Phục vụ lịch sự đưa menu, tôi chọn món rẻ nhất sau đó nhắn tin cho Ken, nói rằng tôi đang ở tầng trên để anh ta khỏi tìm, mà chắc anh ta cũng chẳng tìm tôi đâu.

Mấy vị thực khách ngồi xung quanh trông rất sang trọng, nhạc được bật cũng rất tao nhã có thể thấy được đây là một trong những nơi mà tôi hay gọi là “sang chảnh” của Manhattan.

Phục vụ nhanh chóng mang thức ăn lên, điều đó khiến tôi vô cùng hài lòng, vì sao nữa, bụng tôi đói lắm rồi. Mới ăn được vài miếng thì một giọng nói the thé cất lên vô cùng chói tai khiến tôi phải chú ý.

“Ô xem ai kìa, anh chàng mọt sách không đi cùng với cô sao?”

Là Kristen và lũ bạn đỏng đảnh của cô ta. Tôi đây chẳng có tâm trạng đùa với cô ta với cái bụng còn đang rỗng, hăng hái xiên một miếng thịt cho vào miệng và bỏ lơ cô ta, tôi vui vẻ cảm nhận vị ngon của nó khi chạm vào lưỡi. Gia vị ướp thật tuyệt vời. Kristen thấy tôi không trả lời thì tức giận mắng.

“Con khốn, mày dám không trả lời tao.”

Bộ cô ta không thể ăn nói có văn hóa hơn sao, bản thân tôi đây không dám nhận mình học cùng trường với cô ta, sợ rằng bản thân sẽ bị bôi nhọ theo cùng ấy chứ.

Thấy ồn ào phục vụ ngay lập tức có mặt yêu cầu bọn Kristen không được gây rối, cô ta rút ra một chiếc thẻ chả biết là gì nhưng khiến anh phục vụ chỉ biết im lặng đứng đó. Có vẻ cô ta sẽ chẳng để yên cho tôi ăn nếu tôi và cô ta không phân thắng thua tại đây. Tôi chán nản nhìn cô ta, lên tiếng.

“Cho hỏi cô là ai?” – tôi cố tình giả ngây ngô chọc tức cô ả.

“Con chết tiệt, giả vờ không biết tao ? Mày chính là đứa cắt đồ cổ vũ của tao.” – cô ta gằn từng tiếng, rõ ràng cô ta tức giận vì biết tôi chơi cô ta. Tức cái gì chứ, là cô khơi mào mà.

“À, tôi có xem qua clip cổ động của cô trên Youtube, rất ấn tượng đấy. Nhưng sao liên quan đến tôi?” – tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, mỉm cười hỏi, phong thái rất bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với cô ta. Người xưa thường có câu “ Lấy nhu chế cương” mà.

Mọi người trong nhà hàng thấy ồn áo đã bắt đầu chú ý đến chỗ tôi và xì xào bàn tán. Quản lí nhà hàng thấy thế cũng vội có mặt dàn xếp, có vẻ vừa nhìn qua ông ta đã nhận ra ngay Kristen.

“Xin lỗi cô Swan, chúng tôi đã sắp xếp bàn cho cô, xin mời cô theo tôi.” – Quản lí là một người đàn ông khoảng ngoài 60, cử chỉ và lời nói của ông ta đều toát lên vẻ nho nhã, lịch thiệp.Điều đó có thể thấy được ông ta là một người rất lão luyện trong việc chiều lòng những vị khách giàu có và khó tính này.

Nhưng Kristen lại là một con người ngoan cố, cô ta không tỏ vẻ gì là thỏa hiệp, ngược lại cô ta còn ngang ngược hơn khi có người nhận ra cô ta. Cô ta nói: “Không biết nhà hàng từ bao giờ lại đón tiếp loại khách như thế này, không gia thế, không địa vị và cũng không nổi tiếng. Vậy cô ta lấy tư cách gì vào đây?” – vừa nói cô ta vừa đi vòng quanh bàn, khi đi ngang qua tôi cô ta còn nhấn mạnh câu “ không đủ tư cách” - “Nếu nhà hàng đã trở nên tụt dốc đến mức có loại khách thế này thì làm sao tôi còn có thể các người phục vụ.” – Kristen hất mặt nhìn ông quản lí khi kết thúc câu nói một cách hùng hồn.

Dù là đang trỉ trích tôi nhưng tôi phải công nhận rằng đây là lần đầu tôi thấy cô ta sử dụng não đấy.

Có vài vị khách gật đầu đồng tình, tôi chợt cảm thấy nực cười, thì ra ở cái đất nước tiên tiến bậc nhất thế này lại có sự phân biệt giai cấp giàu nghèo vô cùng to lớn thế, trước đây tôi cũng có nghe nói tới nhưng không nghĩ rằng dù có tiền vẫn không thể ăn ờ nơi mà mình muốn nếu thiếu đi vài yếu tố về gia thế, địa vị hay sự nổi tiếng. Có vẻ càng tiên tiến thì nhân cách con người càng tha hóa, họ quá dễ dàng coi thường người khác.

Ông quản lí có vẻ hơi bối rối nhưng rồi cũng im lặng. Ánh mắt cô ta chuyển từ ông quản lí sang tôi – nhân vật chính đang được nhắc đến, tôi có thể thấy được sự đắc ý trong mắt cô ta. Thề với lòng sẽ không thèm ghé nhà hàng này lần thứ hai.

Dù thế nào, vấn đề chính bây giờ là rút lui thế nào, tôi làm gì có ba thứ cô ta kể chứ nhưng để cô ta đắc chí càng không muốn.

Đang phân vân không biết có nên đập tiền trả cho món ăn lên bàn và đứng dậy một cách hùng hồn để mắng cho lũ người đó vài câu, sau đó thì hùng dũng bước ra khỏi nhà hàng hay là gọi cho anh Ken tới, nghe nói anh ta cũng có chút tiếng tăm, như thế có giữ được chút mặt mũi không nhỉ. Nghĩ nghĩ một hồi tôi quyết định làm theo cách thứ nhất, dù nó có hơi mất mặt thật nhưng còn đỡ hơn phải gọi anh Ken, tôi không muốn anh ta dính vào vụ này, lỡ anh ta mà không thèm hợp tác thì còn xấu mặt hơn.

Nghĩ là làm, tôi thò tay vào túi mò mẫm tìm cái ví tiền định rút vài tờ ra đập lên bàn, cả lời mắng thế nào cũng sắp phun ra miệng thì một giọng nam tính vang lên từ phía trên đầu khiến tôi ngẩn người.

“Cô ấy đi với tôi.”

Giọng nói này…tôi ngẩng lên nhìn, chính là “tảng băng ngàn năm không tan” cùng nhà với tôi, Mr.Ken. Tôi bị làm cho ngạc nhiên bởi dáng vẻ anh ta lúc này, đó là vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành, “oai phong lẫm liệt” đây chính là từ ngữ để miêu tả anh ta chính xác nhất. Vẻ kiêu ngạo toát lên từ ánh mắt và nụ cười nửa miệng đặc trưng, bình thường tôi ghét cay ghét đắng nhưng ngây bây giờ lại làm cho anh ta trông rất cool. Thật đấy! Có lẽ triệu chứng này xuất hiện là do anh ta đến cứu tôi chăng?

Ken kéo chiếc ghế bên cạnh tôi và ngồi xuống. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi người anh, tôi không thể tin anh ta có thể giúp tôi, anh ta với tôi đâu có ưa gì nhau, đáng ra anh ta phải thích thú khi thấy tôi bị mất mặt mới đúng chứ. Tại sao anh ta lại bênh vực tôi? Tôi có thể hiểu rằng anh ta đang rủ chút lòng thương xót với kẻ ở trọ là tôi.

“Xin lỗi ngài Ken, tôi không biết quí cô đây đi cùng với ngài. Thật vô cùng xin lỗi, mong cô đây bỏ qua cho. Nhà hàng chúng tôi xin được mời cô bữa tối này để thay lời xin lỗi” – Ông quán lí là người phản ứng nhanh nhạy nhất.

Trong lòng tôi thầm ngưỡng mộ, nhờ một câu nói của anh ta mà cục diện đã thay đổi, tôi thấy được sự xem thường trong ánh mắt mấy vị khách kia bị thay bằng sự e ngại. Ngay sau đó Kristen cũng định thần lại, tôi nghĩ cô ta sẽ dừng chiến nhưng ngạc nhiên là cô ta chỉ thẳng vào mặt “băng Nam Cực” hỏi:

“Anh là ai? Đừng xía vào chuyện của tôi”.

Tôi nhìn Kristen và cảm thấy cô ta thật sự ngu ngốc, đến lúc này mà cô ta con không nhận ra rằng cô ta không thể sánh với Ken sao, điều đó thể hiện rõ qua sự thay đổi thái độ của người quản lí.

“Thưa cô Swan, xin cô hãy về bàn mà chúng tôi đã chuẩn bị, chúng tôi sẽ phục vụ thức ăn ngay.” – Vị quản lí nhắc khéo. Bất kì ai có mặt cũng có thể nhận ra rằng Ken là một người không phải để cô ta có thể đối đầu, vậy mà cô ta và lũ bạn đỏng đảnh lại chẳng hiểu điều đó, vẫn còn ngoan cố lớn tiếng ở đây.

Tôi liếc nhìn biểu hiện của Ken, anh ta mỉm cười với Kristen, tôi lại liếc sang nhìn Kristen, có vẻ cô nàng bị nụ cười ấy hút hồn mà không biết rằng đây là nụ cười nguy hiểm nhất của anh ta, ngay lập tức cô ta thu lại cánh tay còn đang chỉ vào mặt anh Ken và dáng đứng ngông nghênh của mình, chỉ trong tíc tắc cô ta như biến thành dáng vẻ của một cô nàng chuẩn bị thi hoa hậu ấy. Tôi khinh bỉ bĩu môi.

Ken bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến gần lại phía Kristen, anh ta thì thầm gì đó vào tai Kristen, chỉ thấy thái độ cô nàng thay đổi hẳn, mắt trừng lên nhìn anh Ken một cách căm ghét, sau đó thì giậm chân đi ra khỏi nhà hàng làm lũ bạn cô ta í ới gọi theo. Tôi đã bảo mà, anh ta mà cười thì đáng sợ lắm.

Mọi người cũng tản ra, không còn chú ý vào bàn tôi nữa. Thế là tôi lại được tiếp tục thưởng thức món ăn của mình mà không bị quấy rầy, phải công nhận đó là nhờ có công của Ken. Ít ra thì anh ta cũng có ích một chút. Anh ta đuổi Kristen đi rồi thì cũng ngồi xuống cùng tôi, gọi thêm vài món. Tôi thầm nghĩ chắc anh ta cũng không muốn phí phạm món quà xin lỗi của ông quản lí lúc nãy nên mới gọi toàn mấy món đắt tiền nhất. Đúng là nham hiểm nhất là anh ta.

Bản tính tôi có thắc mắc mà không được giải đáp thì sẽ ngoan cố hỏi cho đến khi nào tìm được đáp án thì thôi, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi quay sang nhìn Ken lần thứ 5 rồi mà vẫn không biết hỏi làm sao. Anh ta cũng thật kiên cường, để tôi soi đến lần thứ 5 rồi mà vẫn tỉnh bơ lái xe. Nếu là người bình thường thì đã hỏi “Có chuyện gì thế? ”, đúng, ít nhất là phải thế, có đâu mà ngồi trơ ra như gỗ kia.

Không chịu nổi nữa, tôi quay sang nhìn anh ta lần thứ 6, hít một hơi rồi hỏi:

“Anh đã nói gì với Kristen vậy?”

“Ai?” – anh ta hỏi lại

“Kristen. Là Kristen Swan đó”. – tôi không kiên nhẫn giải thích

“Tôi nghĩ cô quên cảm ơn tôi thì phải.” – nghe có vẻ là câu hỏi nhưng ngữ điệu của anh ta chính là “ Cô phải cám ơn thì tôi mới kể “.Con người đó lấy việc hành hạ tôi làm niềm vui mà. Tôi xị mặt lí nhí đáp

“Cảm ơn”

“Huh?” – biết chắc anh ta giả vờ không nghe, nhưng cũng vì cái tật tò mò không bỏ được của bản thân mà vẫn phải hạ mình.

Đồ đáng ghét, biết ngay sẽ chơi xấu. Dùng hết sức lực tôi hét vào mặt anh ta.

“CÁM ƠN!” – khóe môi anh ta cong lên, trông kìa, trông cái vẻ mặt đắc chí kinh tởm của anh ta kìa. Tôi bực bội lườm anh ta – “Hài lòng rồi chứ. Giờ thì hãy kể cho tôi nghe anh nói gì với cô ta.”

“Tại sao tôi phải kể?”

“Này anh đừng có lật lọng, không phải tôi cảm ơn thì anh sẽ kể sao?”

“Tôi nói thế bao giờ”

“Anh chơi xấu.” – tôi hét lên rồi phụng phịu quay mặt ra cửa, không thèm ngó bộ mặt đáng ghét đó của anh ta nữa.

Tôi im, anh ta cũng im, chỉ còn nghe tiếng điều hòa đang hoạt động trong xe kêu bru...bru. Cuối cùng tính tò mò một lần nữa lại thắng sự kiêu ngạo của tôi. Tôi thẽ thọt cất tiếng hỏi:

“Rốt cục thì anh đã nói gì vậy?”

Phì…Anh ta bật cười.

Mặt tôi nóng lên, xấu hổ chết được, cũng tại cái tính tò mò xấu xí này để anh ta có cơ hội coi thường tôi. Đầu tôi cúi thấp hết mức có thể. Đúng lúc này anh ta lên tiếng

“Tôi nói cô ta không nên mặc hàng giả để đi khoe khoang về gia thế gì đó.”

“Haha Anh nói vậy thật sao? Chúng ta thật giống nhau đấy. Anh biết không, lần đầu tiên chọc tức cô ta tôi cũng nói cái áo của cô ta là đồ giả đấy. Anh thấy đó, đến hôm nay cô ta vẫn còn chưa hết giận.” – tôi khoái chí kể chiến tích của mình, không ngờ tôi và anh ta cùng là tư tưởng lớn gặp nhau hay nói đúng hơn Kristen xui xẻo gặp chúng tôi.

“Mà anh nói xem, cô ta ở khu đông Manhattan, tôi nghe nói đó là khu nhà giàu mà, sao cô ta lại mặc đồ giả chứ?” – tôi thắc mắc hỏi anh Ken.

“Nhà cô ta phá sản rồi, chỉ là bản tính sĩ diện nên vẫn đóng vai nhà giàu thôi.”

“Ra thế” - tôi gật gù ngẫm nghĩ, cũng phải, với tính khí cô ta dễ gì chịu trở nên bình thường. – “Mà sao anh biết?”

“Sao cô hỏi nhiều thế?”

Mới đó mà đã lộ ra vẻ khó chịu rồi,tính khí thất thường hèn gì không ai thèm thuê, suốt ngày nằm nhà. Tôi thầm khinh bỉ. Nhưng mà lúc nãy thái độ của ông quản lí coi anh ta chẳng có vẻ gì là một tên vô công rỗi nghề hết.

“Tôi hỏi một câu cuối thôi” – làm ra bộ dạng năn nỉ nhìn anh ta, anh ta không nói gì nhưng tôi cho đó là đồng ý, thế nên cất tiếng hỏi – Anh không đi làm sao? Tôi lúc nào cũng thấy anh ở nhà, trừ lúc đi chơi với mấy cô em chân dài thôi.

Tôi thấy khóe môi anh ta khẽ nhếch lên.

“Lúc trước thì có nhưng giờ thì không”

“Vậy là anh thất nghiệp thiệt hả?”

Anh ta quay sang nhìn tôi, biểu hiện rất chi là bất mãn.

“Đúng là đồ ngốc” – anh ta lẩm bẩm

“Nè, tôi nghe rồi đấy nhá. Rõ ràng anh nói bây giờ không đi làm nữa, tức là đang thất nghiệp còn gì. Sao nói tôi ngốc, anh mới là đồ ngốc.”

Anh Ken nhìn tôi cười nhếch mép và tôi hiểu rằng anh ta đang khinh thường suy nghĩ của tôi. Tôi mặt dày lại hỏi lại: “Vậy là anh ăn bám ba mẹ chứ gì? Không thì sao lúc nãy ông quản lí ấy lại lấy lòng anh như vậy? Đúng không? Tôi nói đúng rồi nên anh im re chứ gì”, tôi đắc ý hất mặt nhìn anh ta trêu chọc.

Thấy anh ta không đáp tôi to gan dùng ngón tay chọc chọc hông anh ta, anh Hai chuyên dùng trò này trêu tôi, bởi sẵn có máu buồn trong người nên lần nào tôi cũng phải đầu hàng. Thế nên lần này tôi áp dụng lên người “tảng băng” nhưng mà anh ta chả có biểu hiện gì cả, chỉ nhàn nhạt quay sang nhìn tôi nói:

“Nếu tôi không lầm thì cô bảo là câu cuối rồi”

“Bây giờ là câu cuối của cuối”, tôi cười khì khì đáp.

“Cô không ngốc hơn nữa thì không chịu được à? Nếu cô chắc rằng tôi trả lời cô thì cô sẽ không nói mấy câu ngớ ngẩn như vậy nữa thì tôi sẽ nói cho cô biết” – anh ta nhìn tôi với vẻ mặt mất kiên nhẫn nói. Ngay lập tức tôi hí hửng bày ra dáng vẻ thề thốt. – “Tôi làm việc qua mạng, sẽ có người thay tôi truyền đạt lại, để tránh cô hỏi ngu ngốc thì người đó chính là anh trai cô, và tôi hoàn toàn không ăn bám cha mẹ như ai kia đâu” – anh ta nghiến răng đoạn “như ai kia” cùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn tôi là đủ hiều anh ta đang mỉa mai tôi rồi. Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn im lặng nhìn ra ngoài cửa, sau đó tôi lại chợt nghĩ “Vậy anh Hai tôi làm nghề gì?”, anh có bao giờ nói cho tôi biết đâu mà cũng tại tôi không có hỏi. Chắc là anh Ken sẽ biết.

Như hiểu được tôi đang nghĩ gì, anh Ken quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí như đe dọa rằng “Cô có tin cô mà mở miệng ra là tôi đá ra khỏi xe không”, chính xác đó là những gì tôi thấy được khi nhìn vào đôi mắt đáng sợ của anh ta. Đương nhiên nó làm tôi im re suốt quãng đường còn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro