1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra là một đứa trẻ trong một gia đình chẳng mấy khá giả, bố mẹ thường xuyên phải đi sớm về khuya và có một cậu em trai nhỏ. Vậy nên một ngày của tôi thường chỉ thức dậy, đi học, về nhà dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, làm bài tập về nhà, rồi đi ngủ, hầu như chẳng có thời gian để đi chơi như bạn bè đồng chăng lứa. Tôi nhớ có 1 lần mình rủ bạn đến nhà chơi đồ hàng, dù đã xóa dấu vết rất kĩ nhưng vẫn bị mẹ phát hiện ra và mẹ nói với tôi rằng:

"Thay vì dùng thời gian để chơi mấy cái thứ này, sao không lo mà học hành đi hả?"

Và kể từ lúc đó, tôi chẳng có một người bạn nào đến nhà chơi cả.

Lên cấp 2, tôi học ở một trường địa phương, vẫn những người bạn đó và thêm rất nhiều bạn mới, đặc biệt là có người là con của giáo viên: Bang Yedam và Park Jeongwoo. Khi được tiếp xúc với hai bạn, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé cả về hình thể lẫn trí tuệ. Năm lớp 6 tôi chỉ đứng hạng 3 sau hai bạn ấy, khi trở về nhà, mẹ tôi đã rất tức giận và quát lớn:

"Mày học hành kiểu gì mà chỉ đứng thứ 3 thôi hả, suốt ngày chỉ có dán mắt vào cái ti vi, học hành thì sa sút."

Tôi mới nói:

"Nhưng hai bạn ấy là con giáo viên nên học giỏi là điều đương nhiên."

"Con giáo viên thì cũng là con người, đừng có bao biện cho sự kém cỏi của mình, mày phải hơn được con của giáo viên, năm sau mà còn như thế này thì đừng trách."

Kể từ lúc đó, trong đầu tôi đã nảy ra một ý nghĩ: dù làm bất cứ cách nào cũng phải đứng top 1. Và đúng thật tôi đã đứng vị trí thứ nhất trong suốt 3 năm, đồng hạng với hai cậu ấy.

Người ta thường nói tuổi dậy thì là độ tuổi nổi loạn của trẻ. Nhưng tôi thì không như vậy, tôi bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ, nhưng bên trong lại cảm thấy hơi cô đơn, có lẽ tôi nên kiếm cho mình người bạn thân. Thế là tôi ra sức làm quen với các bạn, chạy từ chỗ này sang chỗ kia để bắt chuyện, nhưng tôi không nhận ra là lớp mình chia bè phái và việc tôi cứ chạy lung tung như vậy sẽ khiến người khác nghĩ mình ba phải, khó chịu.

Tôi bắt đâu làm thân với nhóm hồi tiểu học của mình, tại vì đã quen từ trước nên có lẽ sẽ dễ tiếp xúc hơn. Nhưng mà tôi khi bắt đầu trò chuyện, tôi thấy mình không thuộc về thế giới của họ, những cá nhân họ nói đến, những việc họ làm càng chứng tỏ họ đang nổi loạn đúng như độ tuổi vậy: anh Kim Sobin, thằng Jeon Garam ở phường, xã nào mà chưa từng nghe, tình yêu qua mạng, thuốc lá điện tử, bi-a, đánh nhau, video sex ... Tôi nghĩ mình không nên ở lại đây 1 phút nào nữa.

Vậy là tôi chuyển mục tiêu của mình sang nhóm còn lại, ở đó có mấy bạn học giỏi lận, cũng có Bang Yedam và Park Jeongwoo, có lẽ nơi này phù hợp với mình hơn. Thế nhưng, hiện thực lại tát tôi một lần nữa, nhóm này gồm những người bạn thân từ hồi mới chập chững biết đi, sống trong 1 khu, bố mẹ là những người họ hàng vậy nên sợi dây tình bạn của họ bền chặt đến mức một sợi chỉ thừa như tôi không thể len lòi để đan kết vào được. Nhưng mà không thử thì làm sao biết được, tôi cố gắng làm thân và họ cũng rất thân thiện với tôi, luôn tươi cười với tôi chỉ lúc trước mặt, sau lưng họ lại nhẫn tâm nói xấu, chê bai ngoại hình của tôi. Nói thật, tôi lúc đó chẳng đẹp và bây giờ vẫn vậy, mặt đầy mụn, thân hình thì tròn ú. Mỗi lần tôi quay đi chỗ khác, họ lại chụm đầu lại chỉ trỏ, nói kháy, tôi có nghe nhưng cũng cho qua bởi tôi cần phải tồn tại trong lớp này, cần có cơ số người có thể đứng về phía mình một chút khi tôi nài nỉ.

Từ lúc đó, tôi mong rằng, mình phải sớm thoát ra khỏi nơi này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro