2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên đến cấp ba, đây là năm tôi cảm thấy vui nhất nhưng cũng mang nhiều nỗi thất vọng nhất.

Kì tuyển sinh vào 10 của tôi đạt điểm số khá tốt và tôi tự tin mình sẽ được vào lớp chọn cao nhất của trường. Nhưng không, một lần nữa thực tại lại kéo tâm trí tôi về. Cái ngày cầm trên tay tờ giấy nhận lớp, là lớp chọn 2 chứ không phải lớp chọn 1, tôi thực sự đã rất buồn, nhưng điều khiến tôi bực tức hơn cả là cái người bạn ngày xưa nói xấu tôi, điểm thi thấp hơn tôi lại được vào lớp chọn 1. Lúc này tôi mới hiểu thì ra thực lực không làm nên tất cả, còn có một yếu tố nghe thì chẳng liên quan nhưng lại quyết định tất cả.

Tôi cảm giác thế giới như sụp đổ, tôi bắt đầu chán ghét việc học, bỏ bê nó như lời mẹ tôi nói vào năm lớp 6 vậy. Và cậu, So Junghwan đã đến nói một câu như cứu tôi khỏi vũng bùn đó vậy.

Junghwan là lớp trưởng lớp tôi, cậu ấy là mẫu người điểm hình của con nhà người ta, học giỏi, đẹp trai, vui tính, hòa đồng. Lúc đầu vào lớp tôi không để ý cậu lắm. Nhưng sau tiết học toán, tôi càng ấn tượng hơn nhờ trí thông minh và sự nhiệt tình của cậu.

Mẹ tôi thấy tôi chán nản với việc học liền tâm sự chuyện này với giáo viên chủ nhiệm và cô ấy truyền đạt lại với lớp trưởng có lẽ là để cậu nắm rõ tình hình lớp hơn. Vào buổi hoạt động ngoại khóa đầu tiên, Junghwan kể một câu chuyện mà tôi chắc chắn rằng nhân vật chính chính là tôi và cậu ấy nói rằng:

"Theo tớ, cậu ấy đừng quá coi trọng lớp chọn 1 hay 2, cậu hãy hơn được những người lớp chọn 2 đi đã, chắc gì cậu ấy đã làm được mà muốn với tay đến lớp chọn 1 đúng không các cậu?. Muốn vươn tới những vì sao sáng trên bầu trời thì trước hết cậu phải đứng cao hơn tất cả mọi người đi đã."

Nói rồi Junghwan đưa mắt nhìn tôi, tôi cố né ánh mắt ấy đi. Đến cuối giờ, khi lớp đã tan hết, tôi có nán lại và gặp cậu ấy. cậu hỏi:

"Cậu hiểu những gì tớ nói chứ?"

Tôi chỉ gật nhẹ đầu và trả lời:

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Đáp lại tôi là ánh mắt cười cong như vầng trăng khuyết vậy.

Sau hôm đó, tôi và cậu ấy ngày càng thân với nhau hơn, bao nhiêu tâm sự đều tìm đến cậu mà giãi bày. Uớc mơ, nguyện vọng, bao ấp ủ tương lai của tôi đều gửi gắm hết ở cậu. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ là người thân nhất hiểu tôi nhất, quan tâm tôi nhất, như cách mà t đối với cậu vậy.

Nhưng hôm nay, qua việc này, tôi mới hiểu được rằng, tất cả là do tôi tự ngộ.

Hôm nay tôi và một bạn nữ cùng lên bảng làm bài tập, tôi không hiểu sao bạn nữ kia cứ cố tình đi qua và hất vai tôi rất nhiều lần khiến tôi cực kì khó chịu. Khi bạn nữ ấy làm xong, cậu liền nhanh nhảu kêu cô cộng điểm cho bạn ấy, nhưng khi đến bài tôi, cô nói mình xuống để cô giảng mặc cho bản thân đã làm được một nửa bài. Bài ấy là 1 bài khó, cô rõ ràng hỏi cả lớp có ai làm được không và chỉ mỗi một mình tôi xung phong lên làm, đó là cơ hội để tôi thể hiện bản thân. Khi cô nói vậy, tôi nói với cô là em làm được một nửa rồi mà, nhưng cô lại giật lấy giẻ lau, xóa hết bài. Tôi như chết lặng vậy, tuy nó chỉ là một bài toán, nhưng nó là công sức của tôi cả tối hôm qua, cô không nói gì lại xóa hết sạch, phủi hết bao công sức. Tôi hỏi cô là:

"Sao các bạn lên được làm bài và cộng điểm nhưng đến lượt em cô lại không cho em làm?

Cô chỉ bảo mình xuống, Junghwan còn nói thêm:

"Thôi xuống đi ở đó làm gì nữa, về để mà nghe cô giảng."

Nguyên cả buổi hôm nay tôi như người mất hồn vậy, chẳng nghe cô giảng lấy một lần, tôi thực sự quá thất vọng, thất vọng cô 1 thì cậu 10. Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói những lời ấy với mình. Cuối giờ tôi có đến chỗ cậu và hỏi:

"Sao cậu lại nói hùa theo cô mà không nói giúp mình."

Cậu chỉ trả lời hồn nhiên:

"Sao cậu phải quan trọng hóa thế nhỉ, có 1 bài toán mà cứ đôi co mãi."

Nói rồi cậu quay lưng ra phía cửa chính đi theo bạn gái kia, bỏ lại mình phía sau.

Có một sự thật là khi buồn, tôi hay tự làm đau hoặc khiên mình bị thương để che đi nỗi đau buồn trong trái tim, nó cũng chẳng phải gì to tát lắm, chỉ là vài vết cào cấu trên da mỗi khi điểm thấp hay mấy lỗ xỏ khuyên trên tai khi bị mắng chửi. Hôm nay trên tai tôi lại có 2 lỗ industrial. Lúc trước tôi đã định xỏ hai lỗ này nhưng sợ đau nên không dám, hôm nay tiện thể đang không được ổn nên tôi liều xỏ ở vị trí này.

Lúc xỏ xong về đến nhà, tôi nằm thẫn thờ trên giường, hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào gương, tôi mới hiểu thì ra tôi mới là người coi trọng trong mối quan hệ này, quan tâm đến cậu, coi cậu là duy nhất, luôn mang hết bao tâm sự từ sâu trong đáy lòng đến cho cậu mà không để ý rằng cậu chỉ xem tôi như 1 người bạn xã giao bình thường, 1 người mà bạn phải quan tâm với cương vị là 1 lớp trưởng. Tôi nhìn vào trong gương và nói với mình rằng:

"Thì ra khi bạn quá tin tưởng một người thì chỉ cần một cử chỉ quan tâm của họ sẽ khiến ta như đắm chìm trong mật ngọt và điều đó cũng đồng nghĩa chỉ cần một hành động lạnh nhạt tưởng chừng như bình thường giữa hai người bạn "cùng lớp" của người ấy cũng khiến bạn như tụt xuống đáy vực vậy."

Ngày hôm nay, Junghwan- cậu đã khiến tôi biết hình như tôi có một chút cảm xúc gì đó với cậu và nhận ra sự thò ơ của một người mình thương nó đau đến như thế nào. Nhìn cậu và cô gái ấy thật đẹp đôi. Có lẽ 1 đứa con trai như tôi thì không được phép nghĩ nhiều hơn thế.

***


(gấp lại cuốn nhật kí)

"Hôm nay mình lại nghĩ nhiều quá rồi, làm sao để cười thật tươi trước mặt Junghwanie vào ngày mai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro