Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng ngày 20 tháng 2 , mưa phùn ...

Hôm nay tôi mải mê đọc một cuốn truyện tới nỗi quên cả thời gian ngủ , cứ như vậy khi gấp sách lại đã là ba giờ sáng , cái giờ mà cả thế giới đã chìm vào tĩnh lặng , không một tiếng động nào ngoài tiếng mưa rả rích , từng hạt từng hạt ngoài hiên . Tôi nằm trên giường nhìn qua cửa sổ , không vội nhắm mắt , yên tĩnh ngắm nhìn sự bình yên có phần tịch mịch ngoài kia . Hôm qua có người hỏi tôi , với tôi thế nào là một chàng trai tốt , tôi yên lặng trầm tư hồi lâu rồi cười nhẹ lắc đầu . Nói thế nào nhỉ ? Không phải là tôi không biết mà là tôi đắn đo , liệu dùng từ tốt với anh có đủ không nhỉ ?

Chàng trai mà tôi nghĩ tới chỉ cao hơn tôi vài xăng-ti-mét , anh không có vẻ đẹp như những soái ca trong bộ truyện ngôn tình mà tôi viết thế nhưng anh lại có quá nhiều thứ bọn họ không có được .

Anh là người tỉ mỉ . Tôi và anh lên cùng một chuyến xe , ngồi cùng một hàng ghế , anh nói tôi bị say xe , ngồi gần cửa sổ có lẽ sẽ đỡ hơn , tôi không phản đối để anh ngồi bên ngoài . Chẳng mấy chốc xe lăn bánh , cảm giác khó chịu dâng lên , tôi cố gắng đè nén , dựa vào ghế , ép bản thân đi vào giấc ngủ , anh nhìn bộ dạng nhăn nhó của tôi , đợi tới khi nhịp thở của tôi nhẹ hơn mới kéo tôi dựa vào vai mình , cẩn thận tìm cho tôi một tư thế thoải mái , anh cố gắng dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất để không đánh thức tôi nhưng anh lại không biết từ lúc lên xe , tôi vẫn duy trì sự tỉnh táo , cứ như vậy yên lặng hưởng thụ sự dịu dàng của anh . Quãng đường dài hơn bảy mươi ki-lô-mét , có bao nhiêu khúc cua , bao nhiêu đoạn xóc tôi đều đếm được , cũng không cẩn thận đếm được luôn những lần anh đưa tay đỡ vai tôi để tôi có một giấc ngủ an ổn . Khi người xoát vé tới , anh giúp tôi đeo tai nghe , chắn những tiếng ồn xung quanh làm phiền , thế rồi , bất tri bất giác , tôi ngủ lúc nào không hay .

Tám giờ tối , tôi đeo ba lô , ôm một gói bim bim , choáng váng bước xuống xe , anh vội vàng đỡ tôi , kéo áo khoác giúp tôi , nhìn bầu trời đã tối đen , muốn nhanh chóng về nhà nhưng sự mệt mỏi ập tới , tôi cúi đầu , anh lo lắng , nhíu mày hỏi "Muốn tự đi về hay anh cõng về ?" . Tôi lắc đầu nhè nhẹ , lên xe , kéo mũ áo khoác , dựa vào lưng anh , anh không dùng nước hoa , mùi thơm từ quần áo mềm mại xoa dịu phần nào khó chịu trong lòng , mặc kệ con đường không quen thuộc phía trước , tôi chú tâm nghiên cứu , rốt cuộc anh dùng loại bột giặt nào nhỉ .

Tối , tôi trèo lên giường , kê cao gối nghịch điện thoại , đắp hờ áo khoác lên người rồi ngủ lúc nào không hay , sáng hôm sau tỉnh lại chỉ biết ngây ngốc nhìn bản thân đã quấn chăn thành chiếc kén lớn , bên cạnh để chiếc áo khoác đã gấp gọn gàng .

Anh là người biết quan tâm , chăm sóc người khác . Tôi cùng anh đi chợ Tết , khi anh cất xe , quay lại tôi đã biến mất , anh cũng không quá gấp gáp , tôi chạy loạn khoảng năm phút mới nhận được điện thoại của anh , anh không trách mắng , chỉ nhẹ nhàng hỏi "Em biết đường quay lại không để anh đi tìm ?" . Tôi không đáp , nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh , ngẩn ngơ một chút , thì ra ba năm không gặp , anh vẫn nhớ tôi mù đường .

Tôi chưa từng đi chợ Tết ở nơi này , chạy tới chạy lui một hồi , chỗ này ngắm nghía một chút , chỗ kia mua một ít đồ , cuối cùng anh chỉ đành bó tay , giúp tôi xách đồ về nhà .

Anh là người vui tính và rất mặt dày . Bất cứ lúc nào , bất cứ nơi đâu , chỉ cần có anh tôi đều có thể cười vui vẻ . Khi anh yên lặng , tôi cảm thấy anh chính là nam thần lạnh lùng , không thích người khác làm phiền nhưng chỉ cần chọc anh một chút , anh liền biến thành một người khác , một nam thần kinh chính hiệu , lúc nào cũng có thể tăng động , khiến tôi luôn có xúc động muốn đánh chết anh cho đỡ phiền . Anh luôn để tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và cái biểu cảm bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng muốn trụy tim rồi nói với tôi rằng "Anh rất ngưỡng mộ em !" , "Tại sao vậy ?" , "Vì em có thể ở cạnh một người đẹp trai như anh" . Anh rất tự hào nói như vậy , tôi cũng vui vẻ thừa nhận , còn cảm thán rằng "Em cảm thấy thật tiếc cho phòng nghiên cứu của bộ quốc phòng !" , "Vì sao vậy ?" , "Vì bọn họ không phát hiện mà đem da mặt anh đi nghiên cứu làm áo chống đạn , rất phí phạm của trời !" . Tôi và anh cứ ngày ngày đấu khẩu như vậy , khiến tôi cảm thấy , đón Tết xa nhà cũng không phải là việc quá khó khăn như người ta thường nói .

Anh là một người nghiêm khắc . Tôi vui vẻ tới nơi này , muốn chơi thật thoải mái rồi trở về nhưng chẳng ngờ được , internet ở nơi này đặc biệt kém , muốn cùng bạn bè chơi game cũng có thể xui xẻo đến mức văng nick giữa trận . Tôi vô cùng vội vàng , không để ý một chút hình tượng chạy ra ngồi ven đường với hi vọng tốc độ mạng nhanh hơn một chút nhưng nhanh đâu chưa thấy liền thấy mấy thanh niên đi chơi tối dừng xe lại , dùng giọng điệu đùa cợt hỏi tôi một câu "Đi chơi với bọn anh không bé ?" . Tôi cảm thấy , chắc chắn vận may của tôi dùng hết rồi cho nên mấy ngày cuối năm mới có thể đen đủi tới vậy , đi bừa cũng bị người khác bắt nạt , không muốn yếu thế , tôi ngẩng đầu , lạnh băng phun ra một chữ "Lướt" . Bọn họ thì mất hứng phóng xe đi , còn anh thì giận dữ ra ngoài xách cả tôi lẫn mèo vào nhà , giáo huấn một trận , hơn nữa còn tuyên chỉ "Nếu không có anh đi cùng , buổi tối không được bước ra khỏi cổng" . Tôi rất muốn cãi lại nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của anh , tôi lại yên lặng chấp nhận số phận .

Mấy ngày ở cùng anh , anh dạy tôi rất nhiều thứ . Như không được nghe lời hứa hẹn của con trai , nếu con gái là loại sinh vật khó hiểu , vậy con trai sẽ dùng sự dối trá để khiến mọi chuyện dễ giải quyết hơn . Như không được yêu sớm , tương lai còn dài , đừng để những chuyện nhỏ nhặt ngáng chân bản thân bước về phía trước . Như làm chuyện gì cũng phải cố gắng , đừng để bản thân sau này nghĩ lại phải hối hận hay lắc đầu nuối tiếc ... Tôi ngoan ngoãn tiếp thu vì tôi biết , anh muốn tốt cho tôi .

Anh vội vàng về nước , bị lệch múi giờ , thời tiết cũng không thích ứng kịp nên bị ốm nhưng không chịu uống thuốc , một ngày ba bữa tôi phải đi theo hỏi "Anh đã uống thuốc chưa ?" thật sự cảm thấy , anh có chút giống trẻ con . Rồi một buổi sáng tôi tỉnh dậy , thất thần hồi lâu , đi tìm anh nói với anh rằng "Anh đẹp trai , anh là một người rất biết chia sẻ , có mấy con virus thôi mà cũng không nỡ dùng một mình , kéo em ốm chung với anh cho tốn thuốc hả ?" , anh gãi gãi đầu , vẻ mặt vô cùng đáng yêu , sau đó , tôi và anh cùng phải uống thuốc .

Anh có một ngoại hình không thể nói là chuẩn nhưng có lẽ cũng sẽ khiến người khác phải ghen tị . Một chàng trai có thể trắng đến như vậy , mỗi lần anh cởi áo tôi đều có thể trêu chọc rằng "Anh đẹp trai , mau mau lấy giúp em khăn giấy , em chảy máu mũi rồi !" . Tôi cảm thấy , da tôi có lẽ cũng sẽ không trắng được đến mức đó còn anh thì luôn luôn lấy điều này ra kiêu ngạo với tôi . Tôi thỉnh thoảng lại hỏi "Anh có bí quyết gì không ?" , vâng , người ta sẽ nói rằng "Trời sinh như vậy chứ thật ra anh cũng không muốn !" .

Anh rất chiều tôi , cùng tôi chơi một vài trò trẻ con mà có khi đến tôi cũng cảm thấy vớ vẩn . Ví dụ như hai người cách nhau một bức tường cũng nhắn tin với nhau , nói vài chuyện linh tinh mà không mở cửa sang phòng bên cạnh nói trực tiếp . Tôi hay nói "Anh đẹp trai rửa bát giúp em !" , anh sẽ nói "Để đấy anh rửa cho" . Xuất phát từ phép lịch sự tôi nói một câu khách sáo "Hay là để em rửa cũng được" để rồi "Câu này là em nói đấy" anh xoay người biến mất luôn .

Anh là người kiên nhẫn . Anh có thể mặc kệ để tôi kéo tay chụp ảnh mà không hề phàn nàn , thậm chí còn phối hợp nắm tay tôi để tôi thuận lợi chụp một tấm đem đi thả thính cả thế giới . Anh có thể mặc kệ lòng đam mê của tôi với đồ của anh , không phàn nàn khi tôi đem hết đồ của anh về phòng từ áo khoác , đồng hồ , ví tiền đến ốp điện thoại , để rồi mỗi lần ra khỏi nhà đều phải tới phòng tôi lấy đồ . Anh có thể mặc kệ tôi đêm giao thừa chạy nhảy lung tung ngoài đường xem pháo hoa , còn anh dù rất buồn ngủ vẫn đi phía sau nhắc nhở tôi phải về ngủ sớm . Anh có thể mặc kệ tính hay dỗi như trẻ con của tôi , yên lặng làm vài việc dỗ dành tôi vui lên .Anh có thể mặc kệ tôi nhiều chuyện , ngồi nghe những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi tôi gặp ở trường đến những việc lớn như tương lai sắp tới .

Anh rất thương tôi . Tôi trở về nhà , anh trở lại với công việc , tôi gọi hỏi thăm anh vài lần , anh hỏi sau này tôi muốn đi đâu . Tôi hỏi "Anh ở thành phố nào vậy ?" , anh nói anh ở Osaka , tôi nói được , tương lai tôi sẽ đến đó . Anh nói tháng tám năm nay sẽ về , trêu tôi nhanh nhanh tới , nếu không bị lạc đường sẽ không có ai chỉ . Tôi thất vọng , anh lại nói rằng "Nếu năm sau em tới , anh sẽ vui lòng tới sân bay đón em , đưa em đi ăn dâu tây , được chứ ?" , tôi chần chừ một lát nói ra nghi vấn của mình "Anh về rồi mà ?" , anh nói "Anh lại tới , anh hứa sẽ làm được !" .

Đúng vậy , anh hứa sẽ làm được . Bảy ngày ở cùng anh , bao nhiêu quan tâm của anh tôi đều nhìn thấy . Lời hứa của anh tôi không hề lo lắng như câu anh từng nói "Không được nghe con trai hứa hẹn" vì anh đẹp trai của tôi thương tôi như vậy , nhất định sẽ không lừa tôi .

Một người như vậy , một từ tốt thật sự không đủ . Anh là một người có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu , bất cứ hoàn cảnh nào , là người vui tính đến lầy lội có thể thu hút mọi ánh nhìn . Tôi và anh cách nhau hơn một thập kỉ , tư duy khác nhau , cách nghĩ khác nhau nhưng anh lại có thể dễ dàng truyền đạt suy nghĩ cho tôi đến thế .

Tôi rất muốn gửi đến người anh chọn tương lai rằng nhất định phải trân trọng anh , anh là người trăm năm khó tìm , đừng bao giờ buông tay hay làm anh đau khổ . Anh tốt như vậy , ưu tú như vậy , hãy yêu anh thật tốt , đừng để anh buồn lòng .

Những hạt mưa nhẹ dần , tôi chầm chậm chìm vào giấc ngủ , chàng trai tôi kể sẽ là một người mà sau này nghĩ đến , tôi cũng sẽ hạnh phúc mỉm cười .

Bởi vì "Anh thật ngưỡng mộ em , có một người anh trai đẹp trai như vậy !" , "Em là em gái của anh mà !" , "Nghe lời một chút em gái ngoan !" . Tôi có một người anh họ quốc dân như thế đấy , một chữ tốt không thể miêu tả hết , nhất định phải thêm một chữ thần kinh và một chữ gợi đòn .

Gửi anh trai yêu quý , em lại đi nói xấu anh nữa rồi , mong anh đừng giận mà kể cả có giận cũng chưa chắc đánh thắng em .

Em gái đáng yêu thân gửi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro