Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 3, chiều mát.
Hoa anh đào rực rỡ, mầm non ngủ đông mạnh mẽ đâm khỏi vỏ, phủ xanh những cành cây khẳng khiu cô độc suốt mấy tháng tuyết rơi. Mưa, những giọt nước không vội vã như trưa hè rào rào đến nhanh đi vội cũng chẳng chậm rãi như đêm đông, thong thả theo gió bay bay. Mưa cuối xuân đầu hạ, ngang ngược lại ngây ngô như đứa trẻ, bám vào mũ, nương vào áo những người qua đường, tan nhanh thấm chậm vào da thịt, kẻ vô tâm chê phiền muộn, người có tình thấy xót xa.
Ai đó đã hỏi tôi "Chia tay thế nào mới khiến người nhớ mãi?". Là ồn ào náo loạn, dùng những lí do chẳng mấy nhẹ nhàng, những lời lẽ không qua cân nhắc để cả hai phải thương tích đầy mình. Hay bất ngờ tập kích, một câu dừng lại dứt khoát, cạn tình hết nghĩa cất bước khiến đối phương kinh ngạc, đớn đau. Hoặc là chẳng có dấu hiệu gì rõ ràng, hai chữ tạm biệt nhẹ bẫng, nghĩ rằng còn cơ hội gặp, thật ra đã mãi mãi rời xa.
Tựa như nhiều người khác, lại tựa như tôi và cậu, rõ ràng đang êm đẹp, cậu vẫn cẩn thận chu đáo không làm phiền công việc, đợi giờ nghỉ trưa gọi cho tôi hỏi thăm vài lời, nói chuyện vài câu, tâm sự vài điều gần đây cậu cho là vui vẻ. Chọn một buổi sáng Hà Nội nắng đẹp, mở đầu bằng nụ cười ngọt ngào, kết thúc lại là lời chào chua xót.
Tôi không biết tại sao như thế nhưng hiển nhiên đây chẳng phải quyết định chớp nhoáng mà là kết quả của việc kĩ càng lựa chọn, cân nhắc khó khăn. Tất cả đều có nguyên nhân, không biết có phải
Là khi tôi chỉ vội vàng công việc, cậu lại thong thả tìm hiểu thế giới cho nên câu chuyện tôi kể cậu không hiểu, còn chủ đề cậu nói tôi chưa từng học qua.
Là chênh lệch thời gian khiến tôi rời nhà cậu mới thức giấc hay khi tôi đi ngủ cậu mới học xong. Khiến cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật lúc hai giờ sáng tôi chẳng bắt máy hay câu "Năm mới vui vẻ" cậu nhận được lúc chưa giao thừa.
Là cách xa vài ngàn cây số, khi cậu buồn tôi không thể cùng tâm sự hay khi tôi ốm cậu chỉ có thể hỏi thăm.
Rốt cuộc là thời không sai lệch hay lòng người đã có vách ngăn?
Rõ ràng chúng ta đã từng cùng nhau đi dưới mưa, cậu hào phóng đưa chiếc ô cho người khác mượn rồi ngượng ngùng hỏi tôi "Có thể cùng về?". Chúng ta đã từng cùng nhau đi dạo phố, cậu nhanh nhẹn tìm đường rồi bất lực nhìn tôi ôm đồ ăn chầm chậm theo sau. Chúng ta đã từng cùng nhau đi mua sách, tôi vui vẻ chọn lựa, mặc kệ cậu không tình nguyện, đau khổ muốn rời. Chúng ta đã từng cùng nhau ngồi tâm sự, tôi nói không cần suy nghĩ tương lai vì nói trước bước không qua, cậu vẫn dè dặt đòi "Nhưng không ai được nói chia tay nhé!".
Cuối cùng chúng ta vẫn giữ được lời hứa, chẳng ai nói chia tay, cậu chỉ nghiêm túc "Tớ mới đổi đồng hồ. Có lẽ sẽ không cài hai múi giờ nữa! Sau này cậu nhất định phải tập xem dự báo thời tiết, ngủ sớm, đừng bỏ bữa sáng, uống ít cà phê". Tôi không qua loa "Còn có cậu mà!" như trước hay tò mò "Cậu không nhắc tớ sao?". Lúc đó tôi nghịch ngợm "Đã ghi lại rồi thưa Boss!" cười nhẹ nhàng theo thói quen. Cậu chần chừ rất lâu mới tạm biệt. Lời cuối cùng cậu không chúc tôi gặp được người tốt hơn, tôi cũng chẳng nói cậu nhanh tìm tình mới. Chỉ là câu giữ gìn sức khỏe đáp lại lời chú ý nghỉ ngơi.
Tôi biết chúng tôi còn nhiều hiệu sách chưa tới, nhiều món ăn vặt chưa thử, nhiều nơi chưa cùng đi. Đoạn tình cảm này tôi không sai, cậu cũng không sai nhưng chúng tôi đều bận, chăm chú đi con đường của mình, lúc quay lại chỉ còn bóng lưng mờ nhạt. Chờ khó khăn, đợi vất vả, chẳng thà buông sớm, không lún quá sâu, không nặng tình cũ. Là lời yêu thương không trọn vẹn hay câu nhớ nhung đã lâu chẳng ai mở lời đã không còn quan trọng.
Ít nhất chúng tôi đã giữ được lời hứa, không nói chia tay. Chỉ là từ nay tôi và cậu, vẫn chẳng chung đường.
Hôm nay, tôi thất tình.
#Hạ_bút_2021_03_30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro