Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật ngày 15 tháng 3, Hà Nội mưa phùn nhẹ !
Mười giờ rưỡi tôi ngồi trước tập sách vở, tay cầm chiếc bút mình yêu quý nghiêng đầu nhìn những giọt nước mỏng manh bay đầy trời, cả thế giới nằm trong vòng ôm dịu dàng của cái lạnh mùa xuân chưa tan hết, dường như an tĩnh lại nhưng tôi biết ở một nơi không xa có những người đang tất bật chuẩn bị bước chân lên máy bay, tạm biệt người yêu thương, tới nơi đất khách quê người bắt đầu một tương lai mới.
Người ta thường nói có bao nhiêu duyên mới có thể gặp gỡ, còn tôi tự hỏi có bao nhiêu nợ mới có thể thân nhau. Chúng tôi ở cạnh nhau ba tháng, hơn chín mươi ngày, có người học chung lớp, có người may mắn được quen. Ở cái nơi rộng mấy ngàn mét vuông, một ngày học mười tiếng lại vội vàng chạy đi dọn dẹp này, thế mà lại có người bốn rưỡi chiều cùng tôi nói chuyện ba mươi phút, tôi nói một câu, cậu ta tiếp mười câu, tiếng cười vang nửa cái sân rộng. Ở cái nơi mà người khác tranh thủ từng phút để nghỉ ngơi, giấc ngủ quan trọng hơn bữa ăn này, thế mà lại có người năm giờ chiều ở lại giúp tôi ôn tập cho kì thi sắp tới, nheo mắt bóp trán sửa bài tập, viết đáp án, cùng tôi ngồi trong lớp học vắng vẻ, nơi ánh chiều tà rơi trên cửa kính, ấm áp lại an yên. Ở cái nơi mà điểm số quan trọng đến mức có thể quyết định thời gian bước ra sân bay, thế mà lại có những người có thể cùng tôi cà khịa trong lớp, để mặc tôi trọc phá sau lưng, quay xuống cãi vã, thỉnh thoảng ngứa tay chạy sang vuốt tóc. Ở cái nơi mà thời gian hai mươi tư tiếng một ngày dường như là không đủ này, thế mà lại có những người bỏ ra giấc ngủ, kiến thức của mình để giúp cuộc sống nhàm chán của tôi trở nên đặc sắc hơn. Tôi quý trọng họ, quý trọng những người có thể nhắn tin gọi điện chỉ bài cho tôi đến mười một rưỡi tối mặc cho quy định phải đi ngủ trước mười giờ ba mươi, những người phải đứng trên cầu thang bất đắc dĩ để tôi xoa tung mái tóc vừa vuốt gọn, những người dùng vẻ mặt ghét bỏ thành tích học tập chẳng ra gì của tôi rồi lại kiên nhẫn thảo luận bài tập...
Vui vẻ không?
Có chứ!
Bực bội không?
Rất nhiều!
Nhưng đáng nhớ không?
Chắc chắn!
Ba tháng, nhìn mọi người chuẩn bị hành lý. Ba tháng, nhìn mọi người lần lượt lên xe. Không biết hôm nay tôi nói tạm biệt bao nhiêu câu, không biết bắt tay bao nhiêu cái, đứng bao nhiêu lâu nhìn những khuôn mặt rạng rỡ trên xe. Rõ ràng chỉ cách nhau một lớp kính mỏng vài xăng-ti-met nhưng tôi cảm giác được, khoảng cách giữa chúng tôi đã bị kéo xa rất nhiều. Tôi biết mọi chuyện có bắt đầu thì chắc chắn sẽ có kết thúc, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn nhưng đến lúc đó tôi lại không thể khống chế được bản thân quay bước. Tôi biết hôm nay các cậu ấy rời đi thì có lẽ đã là cạn duyên hết nợ, cả đời không gặp nữa, các cậu ấy có con đường riêng của mình, ở đây chỉ là để chuẩn bị tốt nhất để đi con đường đó. Hôm nay là các cậu ấy, ngày mai, ngày kia hay một ngày nào đó trong tháng kế tiếp, trời mưa gió hay nắng đẹp, sẽ đến lượt tôi, đứng ở vị trí đó, mỉm cười xách vali lên xe, ôm một người bạn nào đó chẳng phải các cậu, nói lời tạm biệt, lẳng lặng rời đi.
Ở cái nơi bận rộn, mệt mỏi này, tôi vui vì gặp được các cậu, chín mươi mấy ngày so với cuộc đời tám mấy chín mươi năm có lẽ chỉ là một con số lẻ chẳng đáng nhắc tới. Có lẽ sau này các cậu cũng sẽ chẳng nhớ tôi là ai nhưng không sao hết, các cậu đã từng xuất hiện, tô điểm cho kí ức của tôi, vậy là đủ rồi .
Hà Nội hôm nay mưa phùn nhẹ, Nhật Bản tuyết vẫn đang rơi. Hết ba mùa hoa anh đào, một nghìn ngày mặt trời mọc rồi lặn, mong các cậu sẽ lại như hôm nay, mang theo nụ cười vui vẻ trở về.
        Hết duyên cạn nợ thì thôi
Chỉ mong các cậu một đời an yên !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro