Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuối tháng chín , khi mà sáng sớm bắt đầu có sương mù cũng là lúc Hà Nội vào thu chuyển lạnh . Những cơn mưa rào bất chợt vội vã nhưỡng chỗ cho những ngày mưa lất phất . Cảnh sắc phồn hoa , đường phố tấp nập bỗng dưng trầm màu trước cái thời tiết se lạnh của đất Thủ đô ngàn năm văn hiến , đẹp dịu dàng như cơn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng lay động cành liễu rủ hay như nụ cười mỉm không rõ ý tứ giữa nắng sớm của chàng trai tôi mới gặp hôm qua . Một loại cảm giác không thể nói rõ nhưng lại dễ lắng đọng trong tim , đến khi nhắc lại vẫn phải bật thốt ngợi khen "Mưa Hà Nội khiến lòng người thương tiếc , nắng Hà Nội lại khiến người khác nhớ nhung" .

Tôi tới Hà Nội vài tháng , cảm nhận rõ ràng được nét đẹp phồn hoa mà vội vã của phố phường , cũng nhìn thấu sự cô đơn , mệt mỏi của những con người luôn tất bật với áp lực cuộc sống . Khi hoàng hôn buông xuống , có người chọn ra ngoài vui đùa tô điểm cho sự hoa lệ của thành phố , cũng có người như tôi , thong thả trở về góc nhỏ của mình , tĩnh lặng hưởng thụ bình yên hay là để mặc cho nỗi cô đơn gặm nhấm . Tôi tới Hà Nội vài tháng , cũng bắt đầu hòa nhập với nhịp sống nơi này , ngày ngày làm tốt công việc rồi về nhà nghỉ ngơi , cuộc sống quy luật nhạt nhẽo . Chẳng biết từ khi nào , tôi đã đánh mất sự nhiệt tình vốn có của tuổi mười tám , tính cách trẻ con của cô học trò nhỏ mới tốt nghiệp cấp ba , suy nghĩ mộng mơ của một người thích văn học và thói quen ra ngoài đi dạo mỗi cuối tuần đã duy trì suốt mười mấy năm không bỏ . Tôi tới Hà Nội vài tháng , dường như đã khiến bản thân lột xác thành người tôi không muốn trở thành nhất , tôi nghĩ tôi sẽ mãi thế này , làm quen dần rồi yên lặng chấp nhận cho tới khi lại nhìn thấy cậu ấy – cơn mưa mang theo tất cả nhiệt huyết mùa hè tôi từng trải qua tưới mát mầm cây đang chết dần chết mòn trong tim tôi vì sự cô đơn giữa trời thu Hà Nội . Chàng trai có nụ cười mỉm không rõ ý tứ , ánh mắt linh động biết cười đó khiến tôi tò mò tự hỏi , một đời dài như vậy , liệu tôi gặp được mấy người giống cậu đây ?

Chàng trai ấy tinh tế đến mức có thể đoán được tâm trạng của tôi qua một cái icon mặt cười , biết được suy nghĩ của tôi qua những lời đùa cợt đơn giản . Cậu ấy có thể phân biệt được câu chuyện tôi kể có bao nhiêu phần là cảm xác thật , bao nhiêu phần là tôi muốn phô ra cho người khác thấy khiến nhiều lúc tôi phải cân nhắc , rốt cuộc hiểu biết của tôi về bản thân mình có bằng cậu ấy hiểu tôi hay không nhỉ ?
Chàng trai ấy nhiệt tình đến mức có thể vì một tin nhắn nói chán nản của tôi mà thức hết một đêm cùng tôi chơi game tới lúc điện thoại sập nguồn , yên lặng nghe tôi tâm sự đến khi tôi ngủ quên mới lặng lẽ nói chúc ngủ ngon rồi tắt máy . Cậu ấy có thể cùng tôi cãi nhau mỗi khi tôi khó chịu , giúp tôi giải tỏa cảm xúc tức giận hay ngồi nghe tôi mắng người khác nửa giờ mặc dù mọi chuyện chẳng liên quan gì tới cậu .

Chàng trai ấy bao dung đến mức chẳng bao giờ chấp nhặt với tính lạnh nhạt tùy tâm trạng hay mỗi lần trở mặt phút trước còn thân thiết , phút sau đã không quen của tôi . Cậu ấy mặc kệ tôi lạnh lùng hay trẻ con , thông minh hay ngu ngốc , vui vẻ hay tức giận ... cũng không bao giờ bỏ mặc tôi một mình , luôn coi tôi là đứa bé mà nhẫn nhịn .

Chàng trai ấy ấm áp đến mức có thể dành hết thời gian rảnh rỗi một tuần của mình dẫn tôi ra ngoài chơi , cùng tôi tới nơi tôi muốn đến , ăn món tôi muốn ăn , xem một bộ phim mới ra rạp chỉ để thỏa mãn câu nói "Thật muốn ra ngoài giải sầu" của tôi . Cậu ấy có thể đi phía sau giúp tôi xách đồ , yên lặng chỉ đường cho đứa mù phương hướng như tôi , không một câu trách móc , chẳng một lời oán than .

Chàng trai ấy dịu dàng đến mức ở một nơi đông người qua lại luôn đưa tay vòng qua vai tôi để tránh việc tôi bị người khác đụng phải . Khi đi qua đường luôn nắm tay dắt tôi qua . Cậu ấy luôn đi phía trước đề phòng tôi bị lạc . Thỉnh thoảng chàng trai đó lại nhíu mày khi tôi đứng lại bên đường vì thứ thú vị mà không nói một lời trước hay khi trời nắng lấy tay che mà quên mất mũ vẫn để ở bên .

Chàng trai ấy đối với tôi còn có một sự bất đắc dĩ không biết làm sao mới có thể giải quyết . Ở bờ hồ Hoàn Kiếm gần ngàn người qua lại , cậu chỉ biết yên lặng đứng nhìn đứa trẻ con mười tám tuổi là tôi khuôn mặt ngây thơ , ánh mắt sáng ngời , hồn nhiên thổi bong bóng . Ở rạp chiếu vắng vẻ , cậu chỉ biết nghiêm túc chú tâm xem tiếp để mặc con mèo lười biếng ôm tay , dựa vai , vùi đầu vào cổ cậu ngủ ngon lành cả giờ đồng hồ , lúc hết phim chỉ biết bất lực trách tôi tại sao hôm qua không ngủ sớm , mệt còn muốn chạy đi chơi . Khi tôi lạc đường không biết phân biệt phương hướng , cậu chỉ còn cách nói tôi chụp lại bản đồ gửi cho cậu rồi ngoan ngoãn đứng đó , chờ cậu tới nhặt tôi về .

Chàng trai ấy còn có khả năng thích ứng cực mạnh , mỗi lần tôi đổi một tính cách , cậu đều có thể vừa hay bù đắp cho tôi . Tôi lạnh lùng , cậu dịu dàng ấm áp như gió xuân , nắng hạ . Tôi kiêu ngạo , cậu khiêm tốn chỉ dạy như thầy giáo tận tâm . Tôi bánh bèo , cậu mạnh mẽ , nghiêm túc như anh trai hàng xóm . Tôi trẻ con , cậu chiều chuộng bao dung như em nhỏ trong nhà .

Tôi và chàng trai ấy giống như một đôi bạn quen qua mạng , ngày ngày nói chuyện , ngày ngày sẻ chia , thân quen tới mức người nhà nhưng lại chẳng hề gặp mặt . Rõ ràng là người cùng quê , cùng chạy tới thành phố xa lạ này , cùng hít thở một bầu không khí , nắng cùng nắng , mưa cùng mưa mà vì những lí do riêng không thể gặp nhau cho tới khi kiên nhẫn chờ đợi của tôi bị bào mòn hết . Lần sau cùng gặp , cậu kém tôi một chút , vậy mà lần này tới , cậu đã cao hơn tôi cả cái đầu . Ba năm dài , cả ngoại hình lẫn tính cách của chúng tôi đều thay đổi tới nghiêng trời lệch đất . Tôi nghĩ , thị lực của tôi thật kém , giữa mấy trăm người cũng không tìm thấy cậu nhưng cũng thật may mắn bởi vì chỉ cần một cái liếc mắt , cậu liền nhận ra tôi trên đường phố tấp nập ngược xuôi .

Có người sẽ nghĩ , lấy đâu ra chàng trai hoàn hảo như vậy chứ ? Vậy tôi muốn nói cho họ rằng , cậu đối với người khác không hề có bấy nhiêu cẩn thận , tỉ mỉ , ấm áp , dịu dàng . Tôi đối với người khác cũng tuyệt không hề có yếu đuối , ngây thơ , trẻ con , ngu ngốc . Vì là cậu cho nên tôi mới yên tâm nhỏ bé , vì là tôi cho nên cậu mới nghiêm túc bao dung . Tôi và cậu cùng nhau trải qua bảy năm tuổi trẻ , tình cảm đã sớm vượt qua hai chữ bạn thân đạt tới ngưỡng tình thân , tôi coi cậu là anh trai mà ngưỡng mộ , cậu coi tôi là em gái mà chở che .

Thật cảm ơn vì lúc tôi cần nhất cậu còn ở bên cạnh , dùng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi dẫn tôi lang thang qua bao phố phường Hà Nội , dùng kiên nhẫn tỉ mỉ bao dung thấu hiểu tôi . Cảm ơn ngày nắng hôm ấy , cậu vừa lúc mỉm cười , đôi mắt long lanh cho tôi thêm động lực bước tiếp . Không biết nhiều năm sau chúng ta còn có thể như vậy hay không , chỉ mong rằng trải qua bao sóng gió , cậu vẫn là mình tĩnh lặng như xưa . Cầu cho cậu bình thản một đời , an yên hạnh phúc !

Thân gửi bạn thân của tôi !

Hà Hân Di . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro