Phần 1: Vì cuộc đời vốn là những lần hợp tan, hội ngộ rồi chia ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ là vậy đấy, miễn chúng ta có nhiều mối quan hệ thì chuyện đến rồi đi vốn cũng chỉ là lẽ thường.

Nhưng mà tự nhiên ghét cái cảnh người thân trong gia đình về nhà ăn tết, sum vầy bên nhau rồi hết tết, ai nấy đều lẳng lặng tiếp tục một cuộc hành trình khác của mình. Vì sau này ai ai cũng sẽ có cuộc sống riêng cho mình. Gia đình cũng chỉ là cái nôi trói buộc họ về mỗi dịp nghỉ.

Trước kia, cái nhịp sống chỉ có những thành viên ban đầu trong gia đình đã quen rồi, có thêm ai hay mất ai cũng thấy bình thường. Họ đi đâu đó rồi cũng sẽ trở về thôi, tin là vậy. Nhưng mà một khi đã thích nghi với sự hiện diện của một ai đó, thì việc họ rời đi là cả một chuỗi trống vắng dài vô hạn định.

Trước khi họ đi, cảm giác là từ nhớ lại những giây phút ban đầu ở cạnh nhau, đến chuẩn bị đồ đạc giúp họ, sau đó thì dặn dò này nọ, chúc họ đi đường bình an. Ừ là thế đấy, năm nào mà chẳng làm như thế. Cứ có một câu muốn nói là mình nhớ họ nhưng mà cũng không có gan để nói. Cảm giác khi mà bóng họ dần khuất xa tầm mắt mình, có thể gọi là cực kì trống vắng, im lặng và tự nhiên sẽ chẳng muốn làm gì hay chẳng có hứng thú, động lực để làm bất kì điều gì cả.

Năm nào cũng thế, vì trước khi họ về tao đã quen với cái đời sống một mình. Nên tao ghét cái việc họ về nhà và sống với tao một thời gian. Và cũng một thời gian sau khi họ sống với tao, lúc nào tao cũng vui vẻ rồi quấn lấy họ, hay thực tế là cười như điên bằng những cái drama không thể nào điên hơn. Và cũng là tao sau khi họ đi, tao bắt đầu nhớ nhung những ngày tháng đó.

Đi rồi đến, đến rồi đi. Có thể rằng một ngày nào đó người thân của chúng ta sẽ không còn sức để trở về. Ta phải dùng sức trẻ của mình để thăm và chiêm nghiệm cái sự già cõi theo thời gian của họ. Có những thứ nếu đã trôi vào dĩ vãng sẽ không thể cứu rỗi được. Nhưng nếu ta sống trong dĩ vãng thì vẫn có thể vớt vát lại những hồi ức đã khắc sâu trong tâm hồn.

Có thể rằng độ tuổi này của ta vẫn sẽ còn ăn bám ăn bở gia đình. Ai cũng thế thôi, còn nhỏ thì nôn náo lớn thật nhanh để thoát khỏi cái cảnh tù túng này mà đến với cuộc sống sinh viên tự do thoải mái. Tự do thì không ai quản, thế thôi. Nhưng mà cũng chính vì không ai quản, nếu ta không tự mình vận động thì sẽ chẳng làm được việc gì cả.

Bạn này, bạn đã nhớ nhà hay chưa?

Có nhớ cái cảnh được ăn cơm cùng gia đình, chở mẹ đi sắm đồ kình càng cả xe, hay " đã " hơn là ngồi canh cái nồi bánh tét, bánh chưng nhà nấu mà nóng sắp bỏng mặt.

Bạn cứ chê cái cảnh đó đi, rồi đến một ngày nào đó bạn sẽ thèm những thứ không bao giờ quay trở lại.

Nếu may mắn, bạn vẫn sẽ có nhiều thời gian bên cạnh gia đình nếu bạn có " tiền ".

Vì dòng đời của con người là thế này:

" Khi bạn còn nhỏ, bạn ngỗ nghịch với ba mẹ, bạn tiêu sài phung phí và mong mình lớn để được đi chơi nhiều nơi, ghét cái chuyện bị quản dù là bất cứ việc gì "

" Khi bạn đến độ tuổi xa nhà, bạn cũng vẫn phải học, ra trường rồi đi làm. Bạn cũng sẽ về nhà rồi lại viết tiếp cuộc đời mình. Người cảm thấy trống vắng, nhớ nhung khi bạn đi thì chính là cha mẹ, bạn bè, người thân. Rồi đến lúc đi làm thêm hoặc chính thức gì đó, bạn mới nhận ra cái giá trị của đồng tiền, cái nhục và cái thấm mà ba mẹ bạn phải trả. Thấm thì sài ít lại thôi, nhưng mà thế này có đúng không? Kiếm tiền sài thì cực nhưng mà ham, không làm thì đủ tiền đâu mà dùng? "

" Rồi khi bạn bắt đầu ổn định với tất cả, bạn đâu thể xin nghỉ liên tục để về nhà một chút. Ngày nghỉ phép cũng có hạn, mức độ trì trệ cũng có hạn. Và bản thân bạn cũng có hạn sử dụng. Vì sao? Bạn đã quá mệt mỏi với những và vô số công việc thường ngày, vì bạn tự lo cho mình và đôi khi là cả người khác. Bạn đôi co với anh em trong nhà về việc ai sẽ nuôi ba mẹ mình khi bệnh. Và đương nhiên không phải là bạn, hoặc nếu là bạn thì bạn cũng không tình nguyện mà đi thôi ".

" Khi bạn bắt đầu cho ba mẹ bạn tiền, thì họ chỉ có thể dùng tiền đó để mua thuốc than thôi. Họ không còn sức để đi du ngoạng dù bất cứ đâu, cũng không còn hứng thú với của ngon vật lạ. Thứ họ ghét là những cuộc chia ly sớm muộn của bạn và mong mỏi một bữa cơm gia đình ".

Tình yêu cũng thế, hợp tan là lẽ quá là tự nhiên. Nhưng mà mình nhớ người ta, mình thương người ta đúng không? Phải chịu thôi.

Trong tình yêu ấy, kẻ nào mà yêu nhiều là kẻ thua cuộc. Kẻ nào mà sau khi chia tay mà vẫn chăm sóc người ta, thương người ta là kẻ thảm hại. Nếu người ta thương mình, thì cho dù chia tay người ta vẫn sẽ có thể tìm mọi cách để quay lại.

Làm gì có cái gì do vì muốn đối phương có được cuộc sống tốt hơn mà chia tay. Dối thôi, hoặc là biếng nhát thôi. Thay vì sợ thì làm đi, nó đã thực tế hơn rồi.

Nhưng mà cũng có những quan hệ, đến rồi đi được tính bằng chuyện cả đời. Có những sinh mệnh, vĩnh viễn không thể nào gặp lại. Chuyện này không ai đoán trước được đâu. Ai còn bên cạnh mình, còn thương mình thì ráng mà đối xử tốt với họ. Thế thôi.

Có lẽ rằng quên một người thật sự không khó. Chỉ là nhớ một chút, đau lòng một chút, khóc một chút, tuyệt vọng nhiều chút. Nhưng mà những " chút " này chỉ không biết kéo dài đến bao giờ mà thôi.

Mấy ai tâm lý mạnh mẽ cũng vừa khổ vừa sướng, người ta có thể vững vàng vượt qua mấy chuyện hợp tan này. Nhưng mà mạnh mẽ quá thì cũng chẳng cần ai nữa. Nghe này. Thế giới của mình cho dù có ổn định đến đâu, mình vẫn phải cần thêm tối thiểu là gia đình, bạn bè và bạn đời. Đừng có cái kiểu một mình tao là được, tao không cần ai hết. Mày cũng hay, mày có chắc là mày hoàn toàn sống chỉ có một mình trong suốt cuộc đời mày không?

Còn mấy con mắm yếu đuối, thì phải chịu thôi. Ráng từ từ mà mạnh mẽ lên. Khóc thì khóc một chút, khóc xong rồi đi chăm chút bản thân mình liền. Con trai hay con gái cũng vậy, cho dù mày không gặp được người thương mày thì mày tự ôm lấy mày. Mày chờ người ta thôi. Mày đừng có gấp, rồi sẽ có thôi. Tao cũng đã từng như thế.

Tự nhiên giờ tao chán mấy cái câu kiểu: " Ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc. Chỉ là không phải tôi ". Tao thấy nó tretrau vcl. Thực tế là có những cuộc đời nó bất hạnh vô cùng, tao biết chứ. Nhưng mà mày chỉ thấy cái bất hạnh của cuộc đời mày thôi. Hạnh phúc nó tồn tại ở nhiều dạng, nhiều hành động, nhiều thứ khác nhau.

Nó không phải là cái gì chà bá bự đâu, ví dụ như hôm đó mày buồn xong người ta cho mày viên kẹo, đó cũng được gọi là một loại hạnh phúc rồi.

Đa góc nhìn lên, rồi từ từ mày cũng sẽ thấy chuyện hợp tan nó là cái lẽ đáng phải có. Nhưng mà, đừng có vì vậy mà sống thờ ơ quá đi.

Quan tâm mày và cả những người mày thương.

Nhớ nhé. " Yêu bản thân mày trước ".

Buồn thì buồn nhiều chút. Lăn lăn lộn lộn rồi cũng sống được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro