Phần 2: Vì cuộc đời chính là những lần bán mình cho tư bản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiêu đề là biết rồi. Hôm nay mày thế nào nhỉ? Chắc là cũng mệt rã rời rồi.

Thật sự có những lúc, mình phải điên đầu vào làm những việc từ trên trời rớt xuống, không phải do mình gây ra cũng chẳng phải là trách nhiệm hay công việc mà người ta ban phó cho mình.

Đời mà, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề đâu. Tỉnh đi, đừng có mơ nữa. Mà chắc gì trong mơ cũng đã được làm công việc mình thích.

Tao cũng chẳng biết thế nào ấy, đương nhiên là sẽ chẳng có ai có mỗi một ước mơ cho riêng mình. Ước mơ đâu có tốn tiền, làm gì có ai chỉ giữ riêng cho bản thân mỗi một ước mơ.

Tao cũng vậy thôi, và mày cũng phải thế.

Ai cũng vậy thôi, khi chưa bắt đầu sẽ cực kì ham muốn với công việc mình thích. Nhưng mà khi trải rồi thì chỉ muốn than "trời".

Và đương nhiên sau khi ra làm, ai mà chẳng gặp cái cảnh " ma cũ bắt nạt ma mới ". Tao nghe review ấy, thường mấy sinh viên đi thực tập đa số là làm chân chạy vặt cho mấy bà cô già thèo lèo đó thôi, chứ cũng hiếm khi được chỉ bảo này kia, áp dụng thực tiễn này nọ.

Cái này tao cũng không kiểm chứng chắc chắn được đâu, tại tao chưa đi làm=)

Đoán thế thôi, cũng đâu có mất mác gì.

Nhưng mà chắc chắn một điều như thế này.

Sẽ có những lúc, bản thân buộc phải làm thay công việc giúp người khác hoặc là từ chối được thì may rồi.

Vì đó là giao tiếp, vì đó là đời.

Mày cứ khư khư với cuộc sống của mày thì mày không bao giờ sống ổn được.

Vì thế sẽ có những lúc bản thân mày muốn nổ tung vì tất cả.

Mày thấy mày ngu và hối hận khi mày làm vậy, nhưng mày cũng chả hiểu sao khi đó mày lại làm thế.

Vì áp lực, vì cuộc sống, vì cái tôi có những lúc cần được hạ xuống.

Mày muốn từ từ đi lên bậc cao, mày phải nhờ vào sự tin cậy và quý trọng của người phân chức cao hơn mày để họ thăng cho mày từ từ mà lên mây. Muốn thế thì mày phải giao tiếp, mày phải cày lưng ra mà làm.

Đời là thế đấy.

Chẳng có một bông tuyết trong sạch nào mà có thể đường đường chính chính bước lên đỉnh vinh quang đâu.

Cái ánh hào quang đó, trong vòng lẩn quẩn vẫn luôn có sự giúp đỡ của người khác.

Nên là lớn rồi, đừng có ngại mở rộng mấy mối quan hệ xã hội. Quan trọng là biết giữ mình chút, cái nào mà thấy nó hại mình thì mình tránh, tránh không được thì dính chưởng, mà dính chưởng thì đau, đau nhưng mà sẽ có bài học, có bài học rồi thì phải tránh cho kì được. Thế thôi.

Gọi bán mình cho tư bản cho vui, chứ chưa chắc là hoàn toàn như thế đâu, nhưng mà biết đâu xui rủi cũng sẽ như thế thật.

Nếu bản thân mày quá mệt mỏi, thì mày dừng lại chút thôi.

Mày cũng đừng có buồn mà đi ngắm nghía sự đời, hay là mày sầu mày khóc, mày uống rượu uống bia, mày làm đau bản thân mày.

Này, mày chả cần làm cái gì hết.

Mày đi ngủ đi, hoặc là ăn món mày thích, mày đi đổi một kiểu tóc mới cho nó " chầm cảm ". Có khi thế mà lại vui.

Cái nỗi buồn, cái khó khăn, cái deadline trong cuộc sống này thì nó dễ thấy thôi rồi. Nó chà bá khủng luôn ấy chứ. Bởi vậy, thấy là ngán liền.

Nhưng mà cái niềm vui, cái làm mày hạnh phúc ấy, đôi khi nó thật rất bé nhỏ. Nên mày chẳng mảy may để ý tới nó. Đâm ra là mày buồn, mày suy, mày áp lực. Thế thôi.

Niềm vui nó đơn giản lắm. Một giấc ngủ ngon lành từ sáng tới chiều, hay một ngày năm dài ườn ra giường mà chẳng phải làm gì, đó cũng là một niềm vui đó thôi.

Đời này á, mày không tiếp xúc nhiều, mày không thả lỏng bản thân mày, mày không thử mấy cái mới là tiếc cả đời mày đấy.

Tao thấy phí, thế thôi.

Cách sống là của mỗi người, miễn sao thấy an yên tự tại là quý quá rồi.

Nhưng mà đừng có vì thế mà mày không phụ giúp công việc gia đình nhé chời.

Làm được thì làm tiếp để họ đỡ vất vã. Có khi mày thấy thường ngày, những chuyện đó là ba mẹ bắt buộc phải làm. Nhưng mà mày phụ cũng được đấy thôi, tại mày lười riết mày quen. Miền tây hay gọi là " sanh nạnh " đó.

Xách cái quần gói lại, chắc có lẽ tới đâu hay tới đó là hay nhất.

Chuẩn bị sẵn kế hoạch cho bản thân mình.

Nếu có bán mình cho tư bản thật thì tự mày lo liệu nhé:>

Bai bai và tao không biết nói gì nữa=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro