Phần 3: Vì cuộc đời, chính là những khoảng trống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có những lúc, bản thân sẽ cảm thấy luôn thiếu vắng đi thứ gì đó, cảm thấy không được đong đầy tất cả.

  Vật chất trước đi, khi mà mình thiếu thốn nó thì sẽ luôn ao ước có được, đến khi có được rồi sẽ chỉ mong muốn rằng những điều nhỏ nhặt trước kia có thể quay trở lại.

  Đời mà, cứ sướng mãi, đầy đủ mãi sẽ chẳng còn gì gọi là đời cả.

  Ví dụ như mình mong có được một cái áo đẹp, mình ước có tiền mua này mua kia. Thì mình dành dụm, mình trải qua biết bao nhiêu thứ cảm xúc từ mơ ước, thèm thuồng, kiên nhẫn và sung sướng, thỏa mãn. Nên nếu như được chọn, tao thà khổ một chút vẫn sướng hơn.

  Con người mà, sống là phải có tình cảm. Nếu mà mày đầy đủ quá thì mày chỉ có mỗi cảm giác là sung sướng rồi thỏa mãn thôi. Mày chẳng sẽ hiểu cái cảm giác kéo cả lũ đi ăn trộm xoài của bà hàng xóm, hay lén lút góp chút quà của đứa này đứa nọ mang vào lớp ăn.

  Biết rằng ai cũng chẳng có thời như thế. Nhưng mà chỉ có mấy đứa thiếu thốn một chút mới thấm được hết cái niềm vui, cái giá trị của nó mà thôi.

  Ê này!

  Mày biết mày đang thiếu gì không?

  Thiếu người yêu đó=))

  Thấy thương lắm, nhất là tụi con gái, con trai cũng thương đều thôi.

  Có đôi lúc, bản thân cảm thấy rất trống vắng, không mong đợi điều gì, không khao khát điều gì, nhưng trong tâm can vẫn rất phóng đãng trống trải.

  Một mình vẫn sống được, vẫn tồn tại đấy thôi. Thiếu tình yêu cũng không chết, nhưng mà có tình yêu vào mày sẽ cảm thấy cuộc đời mày sinh động lên.

  Mày trải qua rất nhiều thứ mà chỉ yêu mới có.

  Đó cũng là lần đầu tiên mà mày dành rất nhiều tình cảm, hi vọng dành cho một người trước kia là người dưng của mày.

  Thật sự là những lúc ấy, cảm thấy cuộc sống của mình sẽ gần như là đủ đầy.

  Mày có gia đình, có bạn bè, có tình yêu của riêng mày, có bản thân mày. Cho dù đi đến đâu, đó cũng đã là một loại hạnh phúc.

  Trước kia ấy, tao cũng thấy thế. Đôi lúc tao ngồi một mình mà thấy nhói nhói quặn quặn lồng ngực, tao nghĩ rất nhiều thứ. Tao mơ mộng gì gì đó, thậm chí tao có thể ngồi nhìn mãi một chỗ hàng giờ đồng hồ.

Nhiều khi xung quanh quá êm ắng, mày chỉ thấy nỗi trống vắng càng lớn thêm. Một khi sự cô đơn đó bao trùm lấy mày, theo thời gian mày cũng sẽ chấp nhận nỗi trống vắng đó.

  Chẳng hạn như, một kết phim buồn luôn luôn để lại sâu cảm, dư tàn mạnh mẽ hơn một cái kết phim hạnh phúc viên mãn.

  Nên đương nhiên là, mày có hạnh phúc bao nhiêu, có vui vẻ bao nhiêu cũng sẽ lãng quên mất, cũng sẽ thấy không đủ.

  Vì mày vẫn luôn thiếu thốn một điều gì đó.

  Buồn lắm, thề đấy.

  Đôi khi cảm thấy trống vắng thế mà khóc lúc nào chẳng hay, tự hỏi rằng đến bao giờ mình mới có được hạnh phúc như thế.

  Nên là nếu như có được rồi, nhớ lấy phải trân trọng cho thật đáng. Đừng cả thèm chóng chán, đến một lúc nào đó có muốn có cũng không được.

  Có đôi lúc đi xa nhà, tự sinh hoạt mọi thứ một mình, tự chăm mình khi bệnh, tự nấu rồi tự ăn cơm. Rồi thêm ế chỏng ế chơ nữa thì ta nói, cô đơn thì thôi rồi, trống trãi cực kì, cảm giác khó tả lắm.

  Thèm được một bữa cơm gia đình, muốn được ba mẹ ôm mà ngại, nhưng mà chung quy lại cũng thèm lắm.

  Có một sự thật là khi được quây quần bên gia đình, có bạn bè, có bạn đời. Cho dù ngồi xem một thước phim buồn dài vô hạn cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Là một cái giá đáng cho những gì đã trả qua.

  Nếu như có trống vắng quá, thì ôm lấy mình trước. Không thì tự đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Con gái thì con gái chứ, đừng có làm giá quá. Không phải tìm một người sợ mất mình là một việc quá dễ dàng đâu.

  Nếu thấy trống vắng quá, thì đi chơi, đi họp mặt bạn bè, hoặc đi coffee một mình, tự cảm nhận những thời khắc yên bình nhất đang trôi qua.

  Có đôi khi, trống trãi một chút cũng là một khoảng riêng yên bình cho tất cả mỗi người.

  Buồn thì cứ trút vào trong, xả hết vào trong, đóng thật chặt lại. Khi nào gặp được tri kỉ rồi thì mở ra cho họ xem. Thế thôi.

  Cũng sẽ có đôi lúc, bản thân cảm thấy rất nhu nhược trước cái sự vắng lặng đó, nhưng mà một khi thấy thiếu thốn thì như nào được bù đắp vào mới thấy có giá trị. Ừm, thế đấy.

  Nên là...

  Độc thân thì độc thân.

  Không sao hết.

  Ôm lấy mình.

  Chờ đợi hoặc chủ động.

  Sẽ đến lúc hoa nở, trái tim người nọ sẽ không còn trống trãi nữa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro