Phần 4: Vì cuộc đời, tình yêu là thứ không thể với tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay suy chút đi, tình yêu là thứ xa xỉ thì ai chẳng biết.

Tình yêu, là sự quan tâm, thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và đặt đối phương vào lòng, độc độc duy duy. Thế thì thử hỏi, cái người đã từng đặt mày vào lòng đó đã đi cùng với mày được bao lâu? Hay đã từng có ai làm những điều đó với mày chưa?

Chuyện hợp tan, là thứ rất đau lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn vì nó là lẽ quá thường với cuộc sống.

Chúng ta may mắn được gặp gỡ, từ từ thích thích rồi thương thương. Khi yêu vào rồi thì lúc nào cuộc đời này mà chẳng màu hồng, khi cãi nhau thì đen đen chút đỉnh. Chung quy lại, yêu vẫn là làm con người ta hạnh phúc hơn rất nhiều.

Nhưng mà chia tay rồi thì sao?

Có rất nhiều kiểu người. Người sẽ bi lụy, người sẽ tìm cách trả thù thật ngọt ngào, người thì không làm gì cả, đơn giản vì chẳng biết phải vượt qua nó như thế nào.

Tao không muốn làm mày sợ cảm giác yêu, nhưng mà yêu là phải vậy.

Mày phải biết, hôm nay mày kêu người ta là vợ là chồng nhưng mà có khi sáng hôm sau chúng mày đã là người dưng nước lã.

Đau lòng không?

Làm sao mà không đau lòng cho được!

Mình cũng đã từng được hạnh phúc kia mà.

Chỉ là bây giờ tập sống một mình với mọi thứ, không phải nhắn tin quá nhiều cho một người, cũng như là tự ôm lấy bản thân mình mà thôi.

Vốn dĩ trước kia cũng đã quen rồi.

Chỉ là cuộc sống mình bỗng thay đổi một thời gian, nay lại trở về quỹ đạo thường mà thôi.

Có gì đâu.

Đúng rồi, chẳng sao cả.

Rồi cũng sẽ qua cả thôi.

Nhưng mà, qua như thế nào? Bao lâu thì mới qua? Bao lâu mới có thể trở về quỷ đạo ban đầu?

Để thời gian trả lời thôi.

Ngọt ngào đến cỡ nào, rồi cũng sẽ hóa bụi tàn tro lụi trong chớp mắt. Tất cả rồi cũng hòa vào dĩ vãng, hóa hư không mà thôi.

Yêu, là phải tự cho mình một đường lui. Không phải là mình không thật lòng yêu người ta.

Nhưng mà...nếu có thể yêu một người rồi đi cùng nhau đến cuối đời, có nghĩa là một ai đó đã sử dụng hết phần may mắn trong cuộc đời của họ.

Còn nếu như cả hai không có điểm chung để dừng lại cùng nhau, thì thôi vậy. Mình cũng sẽ đỡ phải đau khổ dằn vặt, cũng như là dễ dàng quên người ta hơn một chút.

Quên một người không khó cũng chẳng dễ.

Có thể là nhớ một chút, khóc một chút, đau lòng một chút. Nhưng mà chẳng biết một chút đó kéo dài đến khi nào!

Đời không như là mơ.

Yêu nhau cho dù có được tính bằng năm, rồi cũng sẽ đường ai nấy đi mà thôi.

Có khi gặp lại, cũng chẳng đổi lấy một cái liếc mắt.

Rồi sẽ có ngày, mày không muốn gặp người mày đã từng muốn gặp nhất.

Đời nó bắt mày phải như vậy.

Mày phải khổ thật nhiều, cô đơn thật nhiều mới tìm được người đi cùng mày đến cuối đời.

Đừng quá đặt nặng việc đi cùng nhau lâu dài, đến đâu hay đến đó đi.

Vì suy cho cùng, chẳng có thứ gì thắng nỗi khoảng cách với thời gian đâu.

Đừng vì vài câu nói ngọt ngào, vài cái xưng hô thân mật, vài khoảng khắc hạnh phúc mà quên mất, mày còn phải khổ nhiều mới có thể sóng bước cùng người ta.

Không phải lúc nào cũng may mắn, yêu mãi một người.

Không phải lúc nào cũng may mắn, tìm được người mãi mãi yêu một mình mày.

Trễ một chút cũng được, sau đó thì bên nhau tới bao lâu cũng được.

Vậy thôi.

Đừng khóc hay yếu đuối quá nhé.

Rồi cũng sẽ có một ai đó, tuy không hoàn hảo nhưng mà chính là mảnh ghép duy nhất vừa vặn với những vết vỡ tan trong lòng mày.

Ừm, là thế đấy.

Bớt mơ mộng lại, sống thực lên một chút.

Cái gì rồi cũng tan vỡ mà thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro