ngày đầu tiên gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn, buồn bã, tiêu cực, tủi thân...

Những cảm xúc nặng nề choáng lấy con người tôi.

Ah...

Tôi không học giỏi.

Tôi không có mối quan hệ nào rõ ràng và đậm sâu.

Tôi không có định hướng cho tương lai.

Tôi không biết cách trở thành một người bạn tốt nên cậu bạn tôi tưởng chừng như có thể chơi thân cũng ruồng bỏ tôi.

Mọi thứ đối với tôi vẫn luôn nhạt nhòa và tạm bợ như thế...

Tôi cắm tai nghe rồi leo lên chiếc xe đạp để đi tới quảng trường và phố đi bộ, hòng xua tan sự cô đơn đậm đặc của bản thân.

Nhưng trước sau vẫn một đáp án mà tôi thường thu về cho bản thân rằng, TÔI VẪN CHỈ LÀ KẺ ĐƠN ĐỘC.

Thật tồi tệ.

Dạo mấy vòng phố đi bộ, tôi hững hờ lướt ngang qua những đôi yêu nhau và những nhóm bạn thân nói cười ríu rít như một kẻ tàng hình.

Buồn chán và bất lực.

Tôi quay gót lên phía quảng trường có sân trượt patin và hồ phun nước ở cạnh đó, tôi vô tình va phải một cô gái đứng trong một nhóm bạn, rồi tôi nhận ra bạn cùng phòng của tôi cũng là thành viên của nhóm bạn đó.

Nụ cười ngây ngô và nét mặt giả tạo hiện ra như phản xạ không điều kiện, tôi niềm nở xã giao với cô ấy cùng nhóm bạn, sau đó họ rủ nhau đi nhậu và tôi thì bước đi ngược hướng.

Tâm trạng trở về với sự rầu rĩ. Tôi tiến tới chỗ thuê giày trượt patin, muốn thử trượt để xả cơn stress đang hành hạ tâm trí tôi.

- 50k, trượt thoải mái.

Giọng chị chủ vang lên, tôi gật đầu ngay sau đó.

- Nhưng... em không biết trượt ạ.

Chị chủ lặng thinh vài giây, rồi quay người gọi một anh trong nhóm cho thuê giày, xem chừng là nhân viên của chị ấy.

- Hướng dẫn nhỏ này trượt đi.

Chị chủ chỉ vào tôi, anh nhân viên đồng ý nhiệm vụ ngay lập tức, anh ngồi xuống giúp tôi xỏ giày, khó khăn kéo tôi đứng dậy và bắt đầu triển khai những bước tập cơ bản.

Thật nhớ cảm giác ấy!

Thì ra trượt patin khó hơn tôi nghĩ.

Tôi ngã.

Rồi đứng dậy.

Lại ngã.

Lại đứng dậy.

Và ngã...

Cứ thế, tôi gồng mình và miệng không ngừng la oai oái bởi lần đầu đến với chuyện này.

Nhưng nó thú vị lắm!

Cuối cùng...

Cậu xuất hiện trước đôi mắt đeo 2 mắt kính của tôi.

Cậu trượt rất điêu luyện và nghệ thuật như trượt patin sinh ra là dành cho cậu.

Thân hình cao ráo, mắt đeo kính, đuôi tóc sau gáy có nhuộm chút đỏ, và cậu đeo một cái túi, trông như cặp đựng đồ. Tôi không nhớ cậu mặc áo màu gì, chỉ biết cậu mặc quần hộp.

Tổng thể thì trông cậu rất ưa nhìn, phong cách trẻ trung, rất là boy bụi phố.

Tất nhiên khi ai đó đúng gu tôi thì tôi sẽ lưu trữ trí nhớ về họ rất tốt, nhưng đó mới chỉ là lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Cậu không biết tôi.

Tôi cũng chả quen cậu.

Rồi một chị nhân viên xinh đẹp và vui tính của nhóm tôi thuê giày xuất hiện với chiếc váy đen siêu cuốn hút.

Tôi ngay lập tức bỏ lơ cậu, làm quen với chị đẹp kia.

Tôi trượt tới gần 12h đêm mới chịu về, mọi người cũng đã về hết, sân trượt gần như vắng tanh.

Và chả biết cậu đã đi từ lúc nào.

Nhưng tôi khi ấy không để tâm cho lắm...

Chỉ là lúc đó tôi chưa biết, chàng trai đó đã gắn kết với tôi đến mức nào sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro