ngày thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu ngày không vận động, sau tối trượt patin đó, người tôi đâu đâu cũng đau nhức.

Nhưng điều kì diệu là nó khiến tôi cảm thấy thú vị.

Sự đau đớn ư?

Đúng rồi!

Tôi sẽ không còn suy nghĩ vẩn vớ ngẩn ngơ sầu não mỗi ngày nữa.

Thay vào đó tôi sẽ thường xuyên đi trượt patin.

Để ngã, để đau, để quên sầu.

Vì vậy, tôi đã quyết định, từ tối hôm đó cho đến những ngày sau, ngày nào tôi cũng ra sân trượt ấy.

Trượt được thì vui mà không trượt được lại càng kích thích.

Và tối tiếp theo, tôi ra thuê giày trượt tiếp.

Lần này tôi ra sớm hơn nên gặp được nhiều bạn mới ở sân trượt hơn, nhưng đại đa số toàn trẻ con.

Tôi 19 rồi, nên nghiễm nhiên lũ nhóc 13-14 hay thậm chí lóc nhóc bé tẹo hơn nữa chính là trẻ con đối với tôi. Nhưng tôi nhận ra tụi nhỏ còn trượt giỏi hơn cả tôi.

Tôi chăm chỉ tập luyện với những bước đi chập chững và cố giữ thăng bằng trên đôi bàn chân gắn những chiếc bánh xe nhỏ.

Không thoát khỏi việc chới với dưới 10 lần, và bỗng dưng cậu vô tình đến trước mặt tôi.

Nhìn thấy kĩ năng trượt patin dở tệ này, cậu đưa tay mình ra ngỏ ý muốn nắm tay hướng dẫn tôi trượt, sau lưng cậu là một đám trẻ con chỉ cao bằng nửa thân dưới của tôi và cậu.

Tôi nhìn cậu và định đưa tay lên đặt vào bàn tay mời gọi đó, đột nhiên chị xinh đẹp hôm trước hướng dẫn tôi trượt điêu nghệ lướt tới.

Tôi nhận ra chị bằng sự phấn khích gấp nhiều cậu, tôi ngay lúc đó đã sơ ý đi ngang qua cậu để tiến tới với chị đẹp của mình.

Chị ấy xinh lắm, body cũng tuyệt vời. Lại còn mặc áo croptop nữa.

Và chị lại niềm nở tận tình hướng dẫn tôi trượt.

Tôi hoàn toàn lơ mất cậu.

Cũng có thể là do chúng ta chưa đủ thân thiết hay quen biết nhiều.

Cơ mà giá như...

Nếu giữ nguyên sự xa lạ này lại càng tốt.

Tối đó tôi ngã nhiều lần, nhưng có hai lần ngã vào một chỗ đó là đầu gối. Nó sưng lên và hôm đó tôi đi khập khiễng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro