ngày thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, chân tôi chỉ bị trẹo chứ không có bong gân hay vấn đề gì nghiêm trọng.

Nhưng đầu gối chân kia của tôi vẫn bầm tím và tôi lại bị bạn cùng phòng dọa rằng đừng chơi dại nữa coi chừng phải đóng đinh, hai chân sẽ không bằng nhau nữa.

Tôi đương nhiên là sợ.

Nhưng người ta có câu: "dũng cảm là khi sợ mà vẫn đâm đầu làm."

Suy đi tính lại mất 1 ngày 1 đêm, cuối cùng tối tiếp theo tôi vẫn ra sân trượt. Trước sự bất lực của bạn cùng phòng và trước sự trầm trồ nể phục của các anh chị nhân viên cho thuê giày.

Họ bảo tôi đam mê, họ bảo tôi lì.

Đúng vậy!

Tôi là đứa ương bướng, lì lợm. Còn đã đam mê thì tôi sẽ theo đến cùng.

Nhưng vấn đề chính là tôi ra sân trượt là để không uổng phí những ngày khổ luyện đến mức ngã đau.

Và tôi ra đây là vì cậu!

[...]

- Chân vậy mà vẫn ra cơ à?

- Còn thở là còn trượt, với lại em đi khám bác sĩ, họ bảo em bị nhẹ.

- Đam mê nhờ.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi của tôi và anh nhân viên đang mang giày trượt cho tôi, anh ấy cũng hơn tôi 1 năm tuổi, cũng chính anh là người đầu tiên hướng dẫn tôi đi những bước patin đầu tiên.

Tôi đứng dậy theo cách mình học được với đôi bánh xe không thể kiểm soát, tôi bắt đầu trượt.

Hôm nay trời có vẻ mát, hoặc có thể tôi trượt khá hơn những hôm trước nên thay vì đổ mồ hôi thì mái tóc dài chễ vai của tôi bay lất phất theo chiều gió.

Tôi gặp lại mấy em nhỏ trượt patin giỏi mà hôm kia tôi quen, nhưng chung quy thì tôi vẫn chỉ đang vừa trượt vừa trông chờ hình bóng của 1 người.

Tôi là người đa tình.

Tôi rất dễ rung động.

Tôi rất dễ cảm mến người nào đó đối xử tốt với tôi vì tôi nghĩ ngoài bố mẹ tôi ra thì chả ai đặt tôi vào mắt cả.

Vậy nên thật dễ dàng khi đột nhiên nhận được sự giúp đỡ của cậu, tôi lại khao khát muốn gặp cậu nhiều hơn và thân thiết với cậu hơn.

Sự hụt hẫng trong lòng dần lấp đầy khi tôi thấy bóng dáng cậu xuất hiện ở sân trượt, áo phông màu đỏ. Vẫn style quen thuộc và lũ nhóc loắt choắt bám đuôi.

Tôi mừng rỡ, nhưng tôi không biết cách nào thu hút sự chú ý của cậu.

Tôi cứ vừa lơ cậu để tập trung học trượt, vừa liếc mắt xem cậu đang ở đâu.

Và rồi tôi tiến lại chỗ cậu, như đã nói thì tôi không biết kiểm soát tốc độ bánh xe giày trượt, vậy nên tôi cứ thế chới với lao tới chỗ 1 em nhỏ bên cạnh cậu.

Cậu ngước lên nhìn thì va phải sự tươi cười và cái vẫy tay chào của tôi.

- Chân sao rồi?

Cậu quan tâm hỏi.

Hôm trước đưa tôi về, cậu có nghe thấy tôi nói hôm nay sẽ ra tiếp và cậu đã ngăn lại. Vậy hẳn là thấy tôi ở đây sẽ khiến cậu ngạc nhiên, hoặc có thể sẽ bất mãn.

- Sáng nay mình đi bác sĩ kiểm tra, người ta bảo không sao.

Nghe đến 2 chữ "bác sĩ" khiến đôi đồng tử cậu dãn căng. Phải rồi, ai nghe xong ít nhất cũng hơi hoảng cho tôi mà.

Cậu chỉ có hai hoạt động chính trên sân trượt đó là chăm nom cho lũ nhỏ bám theo cậu và thể hiện trình độ trượt patin đẳng cấp của mình. Chính vì thế nên tôi ngỡ ngàng khi thấy cậu sau đó lơ tôi và tiếp tục ngồi cùng đám nhóc làm việc gì đó.

Tôi không nán lại phiền hà cậu nữa nên trượt đi, từ xa tôi thấy cậu chơi đùa với lũ nhỏ, trò chuyện với những chàng trai trượt patin nghệ thuật khác và chăm chú đánh võng qua những chiếc cốc nhựa nhỏ xếp thành hàng.

Ơ, thế còn tôi?

Tôi chỉ biết thở dài. Sự buồn bã lại ngập vào tâm trí lúc nào không hay.

Thôi được rồi, tôi sẽ tập trung trượt patin cho riêng mình và tôi sẽ gặp lại cậu sau buổi trượt với một ý định của riêng tôi.

Nhưng thực tế cho thấy sức tưởng tượng của tôi quá là phong phú và xa vời vợi, tôi trượt patin hăng say cho đỡ phí 50k đến mức cậu biến mất lúc nào chả hay, cậu mới ở đây từ lúc 21 giờ mà hơn 22 giờ đã về rồi?

Trong khi tôi đến từ lúc 20 giờ 30 mà 22 giờ 10 rồi còn chưa thèm về.

Chân bắt đầu đau, tôi ngừng trượt và trả phí thuê giày cho chị chủ. Chân lại khập khiễng bước xuống bên lề đường tìm xe, thực ra sau mỗi buổi trượt patin, chân tôi đều nhức mỏi nên luôn khiến tôi đi lại khó khăn như thế.

Rồi sáng mai lại đâu vào đấy thôi.

Tôi khi đó còn tin vào duyên mệnh như trong phim ngôn tình hay như ngày hôm qua chạm mặt cậu mà còn ngồi ở xe đạp để đợi cậu trở lại nữa, trông vừa nực cười, lại vừa đáng thương.

Sau đó may mà ông trời không để tôi mặt dày ngồi quê một cục bên đường nên đã cho bố tôi gọi đến cho tôi, về vụ bố tôi và tôi lên kế hoạch giấu mẹ sắm cho tôi một đôi trượt patin riêng.

Nghe lời bố, tôi thấy phấn chấn lên hẳn.

Tôi sẽ có đôi patin cho riêng mình, rồi sẽ trượt điêu nghệ như cậu, khi đó chẳng hay cậu còn ngó lơ tôi không?

Trong đầu tôi lại nghĩ ra 7749 viễn cảnh hạnh phúc, tâm trạng lên không ít nên quyết định đạp xe về.

Trước đó khi không thấy cậu ở sân trượt nữa thì tôi có nghĩ đến chuyện sẽ về inbox cho cậu, đơn giản hỏi vì sao về sớm thế thôi. Và về phòng một cái thì tôi đã ngay lập tức thực hiện điều đó.

Nhưng trái với kì vọng của tôi rằng cậu sẽ nhiệt tình rep lại khiến câu chuyện ngày càng thú vị hơn thì cậu lại trả lời rất hững hờ, tôi hỏi sao nói vậy, có khi tin nhắn của cậu chỉ là một câu đã được viết tắt "kcj" , "ko" , ....

Này! Cậu làm tôi buồn đấy.

Tôi vẫn cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện nên tôi mạnh dạn hỏi.

- Ủa, lúc ngồi đối diện nhau thì nói nhiều thứ lắm mà lúc nhắn tin được tẹo như cold boy vậy ???

Và đây là cậu trả lời của cậu.

- À, lúc nào có hứng mới nói thôi còn bình thường là câm như hến mà.

Hứng? Chả lẽ hôm qua nhìn mặt nhau mới có hứng hả?

Hay do lúc đó chân tôi bị thương nên cậu chỉ bắt chuyện để tôi ngồi đỡ tủi?

Này nhá, không thân không mến xin đừng thương hại kiểu đấy!

Và cuộc trò chuyện của tôi và cậu kết thúc nhanh chóng do sự lạnh nhạt của cậu.

Cậu hẳn là bận lắm và tôi chỉ đang phiền cậu thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro