ngày thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong hôm qua không thực hiện được ý định riêng của tôi do cậu là "chuyên gia mất tích" nên hôm nay tôi vẫn kiên trì đến sân quảng trường.

Mặc dù hôm nay mưa và chị chủ cái nhóm tôi hay thuê giày không tới.

Sân quảng trường lác đác vài người đến để hóng mát, hồ phun nước kiêu hãnh tỏa ra những tia nước và những ánh đèn sặc sỡ.

Tôi không kìm lòng được nên lấy điện thoại ra quay, sau đó tôi một thân một mình cắm tai nghe đi loanh quanh sân quảng trường.

Tôi rất thích không gian ít người, càng ít người tôi càng mê.

Nhưng dường như tôi nghĩ đến việc cậu cũng không ra đây trượt thì tâm trạng vô thức xìu xuống.

Cơ mà tôi mới nghĩ đến đó...

Thì bóng lưng quen mắt ngồi ở cầu thang đi lên sân quảng trường ấy đập ngay vào mắt tôi. Đuôi tóc sau gáy nhuộm đỏ không lẫn đi đâu được, hai cổ tay đều đeo bao vải bên màu trắng, bên màu đen.

Cậu ngồi lúi húi sửa lại giày trượt rồi quay người đứng lên, và cậu đứng hình 1-2 giây khi nhận ra tôi đang ở đối diện cậu.

Tôi theo thói quen đưa tay lên chào nhanh.

- Tưởng không ra chứ?

Cậu im lặng lắc đầu, chỉ cần sân trượt chưa bị dỡ bỏ thì cậu vẫn ra để trượt chứ đừng nói là ở đây chỉ có vài vũng nước mưa.

Cậu không lơ tôi như mọi khi thì cũng quay người bỏ đi, tôi ngồi xuống bậc thềm gần hồ phun nước với tấm lòng nặng trĩu. Bài hát trong điện thoại truyền qua tai nghe vẫn phát, tôi vừa thưởng thức vừa chốc chốc lại ngoái nhìn cậu đang thể hiện tài trượt patin đầy nghệ thuật ở đằng xa.

Tôi âu sầu gỡ mắt kính xuống, cảnh quan trước mặt tôi thoáng chốc mờ nhòe. Tôi cận nặng.

Tôi tháo kính xuống để không phải nhìn cậu nữa, cậu có ngó ngàng gì tôi đâu. Lí trí và liêm sỉ còn sót lại cấm tôi mê mẩn cậu thêm nữa.

Và vô tình khi đeo mắt kính trở lại thì tôi phát hiện cậu cũng ngồi ở bậc thềm gần hồ phun nước, cách xa tôi.

Cậu tháo giày trượt, dãn cơ và chống đẩy. Tôi cá chắc cậu sẽ nhìn thấy tôi, nhưng cậu cứ vờ như cậu không thấy, tầm 20 phút sau thì cậu xỏ lại giày và biểu diễn trượt quanh hồ phun nước trước mặt tôi và nhiều người ngồi ở đó.

Đôi giày patin có bánh phát sáng hai màu đó thu hút không ít lời trầm trồ của người khác, tôi chỉ lặng thinh quan sát.

Cậu trượt ngang qua tôi không dưới 10 lần.

Nhưng chả lần nào chú tâm đến tôi.

Như thể trượt patin mới là tất cả của cậu, những thứ khác đều không quan trọng.

Thì ra cậu cố tình để bản thân ế chứ không phải ông trời bảo ế.

Cậu trượt quanh hồ phun nước chán chê thì phóng thẳng lên sân trượt và tiếp tục trượt tiếp.

Chỉ mình tôi nhìn cậu, chỉ mình tôi ngóng theo cậu.

Nghĩ rằng bản thân không thể ảm đạm đáng thương như thế, tôi quyết định đứng dậy và tìm niềm vui cho riêng mình.

Sân quảng trường lác đác người.

Thời tiết mát mẻ do cơn mưa hồi chiều.

Bản nhạc êm dịu phát ra từ tai nghe mà chỉ mình tôi mới cảm nhận được.

Mọi thứ như vậy là đủ, chả cần thêm thứ gì, cũng chả bớt đi một thứ gì.

Tôi hít hơi sâu và ngửa mặt lên trời, hai tay dang ra rồi bắt đầu xoay người, điệu nhảy tự do bởi chính tôi mới được thực hiện.

Lắc lư và lắc lư.

Tâm trí tôi cố rũ bỏ hình bóng cậu.

Tôi không cần cậu.

Tôi không cần cậu.

Tôi không cần cậu.

Tôi đeo một chiếc túi nhỏ bên hông, bên trong tất nhiên là đựng đồ cá nhân của tôi, nhưng điều quan trọng nhất chính là có một món quà nhỏ mà tôi muốn tặng cậu.

Món quà nhỏ đến mức tôi tự tin chắc chắn rằng cậu sẽ không thể từ chối nhận đâu, và vì thế nên mỗi suy nghĩ rũ bỏ cậu của tôi đều bị hình ảnh tôi tặng cậu món quà đó đánh tan.

Mỗi lần tiếng bánh xe trượt vang lên từ đằng sau tôi, là tôi lại ngoái đầu lại.

Để xem có phải là cậu không.

Và tôi đã quá quen khi lần nào cũng không phải.

Thời gian nhanh chóng trôi, đôi chân đau mỏi khiến tôi tiến lại phía bậc thềm cầu thang gần hồ phun nước ngồi nghỉ.

Ngay lúc đó tôi gặp một nhóm người ngoại quốc, và bằng khả năng tự tin của mình, tôi giao tiếp khá trơn tru với họ. Mặc dù đôi khi tôi hơi bị mất kiểm soát ngôn từ, nhưng cảm ơn vì gặp họ nên tôi mới bớt suy tư đến cậu.

Nhưng mải mê trò chuyện với nhóm ngoại quốc đó, cho tới khi nhận ra không còn thấy cậu đâu nữa, tôi lại buồn và sợ.

Sợ hôm nay sẽ là ngày thứ 2 tôi không thể thực hiện ý định nhỏ của mình.

Tôi linh cảm cậu chưa về, cậu chỉ biến mất như là chạy đi mua nước uống hay gì đó thôi?

Tôi quanh quẩn tìm cậu, đến mức nhóm ngoại quốc lại 1 lần nữa để mắt đến tôi mà hỏi thăm.

Và rồi khi tôi lại đang tiếp tục trò chuyện với họ thì bóng dáng cậu từ xa trượt tới.

Lúc đó cứ như giấc mộng đẹp cho tôi vậy.

Cậu trượt tới ngay chỗ tôi, trên tay cầm trai nước và mồ hôi trán nhễ nhại.

Cậu chắc bày ra vẻ mặt khó hiểu ấy khi thấy tôi giao tiếp với người ngoại quốc. Cuối cùng nhóm người đó rời đi, chỉ còn tôi và cậu đứng đó.

Khi ấy tôi khá hứng khởi và lo lắng vì vừa được bắn tiếng anh với người nước ngoài, tôi cười và giãi bày với cậu.

Tiếp đó mọi thứ thuận lợi sau khi cậu nói với tôi là cậu sẽ về thì tôi móc trong túi xách mình ra 2 cây kẹo que. Tôi mạnh dạn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt 2 chiếc kẹo đó vào lòng bàn tay ấy.

Cậu không từ chối, chỉ ngoắc đầu cười ngại.

Món quà nhỏ dễ thương quá phải không?

Tôi trở nên vui vẻ, cũng có chút ngại nên nhanh chân chạy ra phía xe đạp để bên lề đường mà không quên vẫy tay chào cậu.

- Hẹn gặp lại.

Tôi nói, và cậu cũng gật đầu và vẫy tay chào tôi.

[...]

Tôi thực sự chả hiểu nổi ông trời đang muốn mối quan hệ giữa tôi và cậu diễn ra như thế nào.

Hoặc ông trời chỉ đang trêu đùa kẻ đa tình như tôi thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro